CÁNH ÉN ONLINE

Tổ chức dân chủ Việt Nam chủ trương và thực hiện

Friday, May 18th

Last update07:06:20 AM GMT

Headlines

NẮNG CHIẾU NGHIÊNG

Thư điện tử In PDF
Đánh giá của người đọc: / 0
DởHay nhất 

 

NẮNG CHIẾU NGHIÊNG


(Vì là một truyện ngắn, cho nên tất cả chỉ là hư cấu.

Nếu có sự trùng hợp xin đừng ngộ nhận. Cám ơn –Đào Như)

Gửi: Nguyễn Mộng Giác

Anh Trần Nam ngồi chồm hẳn người về phía tôi. Nếp nhăn trên trán anh lúc co lúc giãn theo nhịp độ câu chuyện tôi đang kể:

- Anh Nam, đó là sự thật lịch sử, anh đã kể cho anh em trong Nhóm Điều Trị nghe, tôi đem kể lại cho người khác nghe. Tôi chỉ là kẻ mượn đầu heo nấu cháo!

Anh Nam vội xua tay:

- Ồ! Anh Thể! Nói chi mà quá vậy! Hiểu biết về sự thật của lịch sử là hiểu biết chung. Nếu đó là sự thật của lịch sử thì ai cũng cần biết cả!..Mà chuyện gì vậy anh?

- Thưa anh, cuối tuần qua, ngày 19 tháng 7/97, tôi có gặp anh Nguyễn Phúc tại nhà người bạn ở Barrington. Trong lúc nói chuyện với nhau chúng tôi có nói đến hai quyển sách vừa xuất bản trong mấy năm qua: “Viết Cho Mẹ Và Quốc Hội” của ông Nguyễn Văn Trấn và “ Đêm Giữa Ban Ngày” của Vũ Thư Hiên. Anh Phúc có nói “Đêm Giữa Ban Ngày” của họ Vũ gây cho anh ấy nhiều suy nghĩ. Anh Phúc nhớ lại cũng có một tác giả Tây phương nào đó lâu lắm rồi cũng viết một tác phẩm có cái tên na ná như vậy. Hình như người đó là Arthur Koestler thì phải. Theo anh Nguyễn Phúc thì họ Vũ và Arthur Koestler cùng chia sẻ kinh nghiệm đắng cay. Cả hai đều là nạn nhân của Chuyên Chính Vô Sản. Chúng tôi có bàn về cuốn sách của Vũ Thư Hiên khá sâu. Nhưng có phần tôi cần phải tham khào ý kiến của anh Nguyễn Phúc, vì anh ấy là người lớn tuổi hơn tôi và có nhiều hiểu biết về lịch sử chính trị vào thời khoảng 45-54 nhiều hơn tôi, bản thân anh ấy là Hoàng tộc, dù muốn hay không anh ấy cũng phải vướng bận đến những biến cố chính trị vào thời điểm ấy. Tôi có hỏi anh Phúc có nhớ một đoạn trong ĐGBN, Vũ Thư Hiên thuật lại khi Việt Minh lên nắm chính quyền vào mùa Thu năm 1945, tất cả các thành phần như các Bộ trưởng của nội các của ông Trần Trọng Kim, các quan Thương thư của thời Phạm Quỳnh, hay các viên chức làm tay sai cho chính quyền thuộc địa Pháp, tất cả đều bị xộ khám. Phần lớn những người này bị nhốt ở Hỏa Lò. Nhưng có một người mà ông Hồ Chí Minh lại ngại không cho nhốt ở Hỏa Lò sợ ông ấy bị hại, ông Hồ Chí Minh cho nhốt ông ta tại Bắc Bộ Phủ. Người đó là ông Ngô Đình Diệm! Tôi hỏi anh Nguyễn Phúc điều này có thật không? Thay vi trả lời câu hỏi của tôi, anh Nguyễn Phúc nói:

- Hơn nữa trong ĐGBN, Vũ Thư Hiên còn xác nhận người đặc trách chăm sóc ông Diệm lúc đó tại Bắc Bộ Phủ là Vụ Trưởng Vụ Lễ Tân, Vũ Đình Huỳnh. Cụ Huỳnh là cha của VTH. Vậy thì câu chuyện đúng sự thật thôi… không lẽ VTH dám đem cha mình ra mà nói dối!

Tuy nhiên sau đó, anh Phúc có vẻ suy nghĩ, anh ấy nói tiếp:

- Mặc dù thế, tôi vẫn thấy ngờ ngợ! Vì vào thời điểm đó theo tôi nghĩ ông Diệm đang nương náu tại nhà người anh của ông là Cha Ngô Đình Thục ở tận giáo phận trong Nam, tỉnh Vĩnh Long.

Chúng tôi nói đến đây bạn hữu đến đông đủ. Bàn ăn đã sẳn sàng. Chủ nhà mời bạn hữu thật tình là anh em chúng tôi nhập trận huyên náo. Lúc ăn uống anh Phương, gia chủ, cùng bạn bè anh Phúc và tôi bàn về hai quyển sách trên rộng rãi hơn. Có nhiều anh em khen chuyện ngụ ngôn của ông 7 Trấn, “Đồng Tiền Vạn Lịch” trong VCMVQH, ông đảng viên Nam bộ, liều mạng già, dám chửi xỏ chủ nghĩa Cộng sản bằng cách so sánh thân phận người trí thức sống trong Chuyên Chính Vô Sản, không khác nào đồng tiền vàng nằm trong cục phân heo! Gần tàn buổi tiệc tôi chợt nhớ câu chuyện anh kể cho các anh em trong nhóm Điều Trị Tập Thể cách đây mấy tháng về lần gặp gỡ giữa bác sĩ Trần Đình với ông Hồ Chí Minh năm 1945 tại Hà nội. Tôi bèn vỗ vai anh Nguyễn Phúc:

- Có thể đúng 100 phần trăm rồi anh!

- Về chuyện gi?

- Về chuyện ông Hồ Chí Minh giữ ông Ngô Đình Diệm tại Bắc Bộ Phủ.

- Ồ! Làm sao chúng ta tin ông VTH được! Chú Thể! Chú phải nhớ nhập tâm họ Vũ cũng từ “lò Cộng sản” mà ra! Ông ấy cũng có gan bịa lắm đấy!

- Không thưa anh, tôi không dựa trên cơ sở của VTH, nhưng đây là sự thật tôi nghe cách đây mấy tháng về lần gặp gỡ của Bác sĩ Trần Đình và ông Hồ Chí Minh tại Hà nội năm 1945 có liên quan phần nào về việc ông Diệm bị giữ tại BBP vào thời điểm đó! Tôi nói cho anh Nguyễn Phúc cũng như các anh em trong bữa tiệc hôm đó biết rằng người kể chuyện ấy cho tôi nghe là anh, người cháu của bác sĩ Trần Đình. Tôi kể lại cho họ nghe một cách trung thực như những gì anh đã kể cho tôi và các anh em sĩ quan H.O trong buổi điều-trị-tập-thể nghe! Tất cả mọi người trong bữa tiệc hôm ấy, ngay cả anh Nguyễn Phúc đều “chịu”: đó là một sử liệu quan trọng mà được ít người biết đến!

Nghe đến đây, Anh Trần Nam đứng phắc dậy la lớn:

- Không được bác sĩ Thể! Bác sĩ bảo bác sĩ biết người ta tin, chớ nói tôi kể lại người đời không tin đâu! Một sĩ quan H.O thất thần như tôi, đến Mỹ trong diện ‘Từ Thiện’ như một kẻ tha hương cầu thực, làm sao người ta tin được những điều tôi nói, là yêu nước, là sự thật, là liêm sĩ! Nhìn! Tôi như thế này! Làm sao người ta tin được tôi là cháu của cụ Trần Đình, có máu me tộc thuộc với cụ Trần Đình!

Tôi rất hiểu anh Nam nhất là những lời cay đắng anh vừa thốt ra! Anh là bịnh nhân và cũng là bạn của tôi kể từ ngày anh đến Mỹ theo diện ‘Từ thiện’ (H.O.) Chúng tôi đã từng chia sẽ với nhau những uẩn khúc của nội tâm mệt mõi, chán chường! Những lúc riêng tư với nhau, anh Trần Nam thường kể cho tôi nghe những năm tháng nằm gai nếm mật trong trại học tập Cộng sản. Anh đã kinh qua các các trại cải tạo khủng khiếp: An Dưỡng, Mây Tần, Bù Gia Mập, Trảng lớn…nhất là khám lớn Chí hòa! Anh thường cay đắng nhắc nhở tôi:

- Bác sĩ Thể! Tôi đã phải trả giá rất đắt là quá tin người. Mình chống Cộng hết mình! Chống cộng vì lý tưởng quốc gia! Chống cộng đến hơi thở cuối cùng. Còn “bọn nó” chống cộng vì đồng đô la! Chống cộng đến đồng đôla cuối cùng. Người Mỹ thì mình không thể phiền trách họ được vì họ có lý: ‘Tất cả chỉ vì lợi ích của nước Mỹ”!...

Tôi nhớ lại, gặp anh Nam lần đầu, tôi bắt tay anh. Bàn tay anh chai cứng và khô rám! Anh có vẽ ngượng! Anh cho tôi hay, sau khị đến Mỹ được 6 tháng, bị cắt toàn bộ trợ cấp xã hội, anh phải đi làm lao công cho một tiệm bán thực phẩm chủ nhân là người Việt gốc Hoa. Bổn phận của anh là lo chùi quét dọn dẹp vệ sinh, và đẩy xe cho các bà đi chợ và giúp đỡ người quản lý khuân vác đồ đạc. Anh được trả 3 đô la mỗi giờ. Mỗi ngày anh chỉ được làm có 4 giờ. Bà chủ tiệm rất biết điều, bà ấy bảo với anh: “mong anh thông cảm cho vì cũng còn nhiều anh em sĩ quan H.O. khác cũng cần job như anh!”. Âu đó cũng không phải là định mệnh riêng cho anh Nam mà chung cho một số người Việt tị nạn tại Mỹ mà họ không phải là công thần của Mỹ tại Việt Nam trước 75! Tôi và gia đình đến Mỹ năm 1979, tôi cũng phải làm lao công khuân vác, chùi rữa trong một tiêm bán đồ cỗ tại làng Oak park, ngoại ô phía Tây của Chicago!

Tôi nói tiếp:

- Tôi kể lại chuyện ấy một cách trung thực như những gì anh đã kể cho các anh em nghe. Câu chuyện xảy ra hồi cuối Thu năm 45 lúc Việt Minh đang nắm chính quyền. Lúc đó ông Hồ Chí Minh có viết thư khẩn khoản mời bác sĩ Trần Đình ra Hà nội để gặp ông ta để bàn bạc về những vấn đề cơ bản cho xứ sở, cho đất nước. Nguyên bác sĩ Trần Đình là Bộ trưởng Nội vụ, trong Nội-các của chính phủ Trần Trong Kim. Những năm 45,46 ông không bị Cộng sản ‘xộ khám’, có lẽ là nhờ ông là ân nhân của tướng Võ Nguyên Giáp. Có một thời Bác sĩ Trần Đình phụ giúp cấp dưỡng cho ông Giáp học Cử nhân Luật tại Hà nội. Bác sĩ Trần Đình miễn cưỡng nhận lời mời của ông Hồ Chí Minh. Bác sĩ Trần Định thừa biết ông Hồ là một nhà chính trị thiên phú và thủ đoạn! Lập trường giữa ông và ông Hồ rất khác nhau: ông Hồ là người Cộng sản, vô thần; bác sĩ Trần Đình là người Quốc gia yêu nước, nặng về tinh thần dân tộc. Trước khi ra Bắc Hà gặp ông Hồ Chí Minh, bác sĩ Trần Đình đã dứt khoát không hợp tác với ông Hồ bất cứ dưới hình thức nào, dưới bất cứ danh nghĩa nào. Bác sĩ Trần Đình ở vào cái thế ‘đi’ thì phải đi, ‘gặp’ thì phải gặp! Vậy thôi! Ông đã quyết định, sẽ không bao giờ hợp tác với Cộng sản!

Bác sĩ Trần Đình đến Hà nội đúng hẹn. Ông đến gặp ông Hô Chí Minh. Bác sĩ Trần Đình ngồi ở phòng khách gần tiếng đồng hồ mà chưa được ông Hồ tiếp. Độ quá một giờ, ông Hồ xuất hiện. Ông ta từ văn phòng bước ra, tay phải cầm một bao thuốc lá, và ông kẹp một điếu thuốc đang cháy dở giữa hai ngón tay của ông. Ông Hồ Chí Minh lên tiếng chào bác sĩ Trần Đình. Ông ta tiến đến hoan hỉ bắt tay bác sĩ Trần Đình, ông vừa cười lớn vừa xin lỗi bác sĩ Trần Đình là ông đã làm phiền bác sĩ Trần Đình quá nhiều. Mời Bác sĩ ra tận Bắc Hà, lại phiền bác sĩ phải chờ đợi lâu như vậy, đó là điều đáng tiếc và ông xin bác sĩ Trần Đình niệm tình thứ lỗi cho như bác sĩ thứ lỗi cho một bịnh nhân đến trễ hẹn! Đoạn ông Hồ cười lớn lên, hài hòa cởi mở! Ông Hồ trò chuyện với bác sĩ Trần Đình như đôi bạn chân tình quen nhau đã lâu. Bác sĩ Trần Đình có cảm tưởng là mình đang gặp lại người bạn chí thân của thời tuổi trẻ, sau bao nhiêu năm xa cách!..

Tôi vừa nói đến đây anh Trần Nam đứng phắc dậy, ôm đầu la lớn:

- Tôi nói cho bác sĩ biết, ông Hồ đóng kịch hay lắm! Lão ấy là cáo già! Đóng kịch hay hơn những tay chuyên nghiệp! Mãi về sau này, ông cụ Trần Đình kể lại chuyện ấy cho tôi nghe, ông cụ cũng thú nhận lúc đó ông cụ bị thu hút bởi lối nói chuyện tình cảm hấp dẫn của ông Hồ Chí Minh! Những từ mà ông Hồ dùng thật đơn giản, thật hàm súc chứa chan tình người, tình quê hương đất nước!...Nhưng hơn cả tiếng đồng hồ mà ông Hồ chỉ nói toàn chuyện làng, chuyện xứ chuyện người Pháp tham lam quá đáng, đất nước và nhân dân ta bị thực dân Pháp bốc lột thậm tệ! Tuyệt nhiên ông không nói lý do tại sao ông mời bác sĩ Trần Đình ra tận Bắc Hà gặp ông! Ông cụ Trần Đình lúc đó cũng nóng lòng nên ông hỏi ông Hồ:

- Thưa cụ Chủ Tịch, cụ Chủ Tịch triệu vời tôi đến đây, cụ Chủ Tịch có điều chi muốn bàn bạc hay chỉ dạy tôi chăng?

Lúc đó ông Hồ trả lời trong giọng nói xuề xòa thân mật:

- Thưa Bác sĩ, bác sĩ gấp gáp quá vậy! Mình mới gặp nhau! Còn chuyện tôi mời bác sĩ ra đây cũng không ngoài mục đích là chúng ta cùng ngồi lại bàn với nhau về công việc mà bác sĩ và tôi cùng làm bấy lâu nay đó!

Thú thật nghe tới đây bác sĩ Trần Đình vừa chưng hửng vừa cảm động! Trong lúc đó cụ Hồ tỉnh táo, điềm đạm nói:

- Đó là việc cứu nước, việc bác sĩ và tôi cùng đang làm! Tôi mời bác sĩ ra đây để cùng tôi góp sức lại, việc cứu nước có cơ may tốt đẹp hơn! Thật là có lợi cho tổ quốc vô cùng nếu được bác sĩ cùng hợp tác với chúng tôi!

Những cử chỉ vô cùng thân mật, những lời lẽ chân thành trước sau như một, chỉ vì đại nghĩa, chỉ vì tổ quốc và dân tộc của ông Hồ khiến bác sĩ Trần Đình hoàn toàn bị động. Mãi sau này mỗi khi nhắc lại chuyện ấy, ông cụ thú thật lúc đó ông cụ nhìn cụ Hồ như một lãnh tụ Quốc gia, yêu nước, tài ba và độ lượng!

Nhưng đến lúc đó bác sĩ Trần Đình phải quyết liệt lấy lại tư thế chủ động. Nhờ ông có sẳn những quyết định từ trước. Chính những quyết định có sẳn này đã cứu ông thoát khỏi sự thuyết phục của ông Hồ Chí Minh! Ông trả lời đề nghị của ông Hồ rất từ tốn, nhưng quyết liệt:

- Thưa cụ Chủ Tịch, tôi lúc nào cũng nhớ ơn về sự chiếu cố của cụ Chủ Tịch đối với cá nhân tôi! Nhưng đối với việc nước là đại cuộc, tôi cảm thấy tôi không thích hợp với bất cứ tước vị gì mà đảng Cộng sản và cụ Chủ Tịch giao cho. Mong cụ Chủ Tịch hiểu cho tôi, tôi không thể nào đi ngược lại truyền thống và tôn chỉ của các đảng phái Quốc gia. Tôi xin khẳng định với cụ Chủ Tịch là tôi không thể nào hợp tác với đảng Cộng sản được!

Ông cụ Trần Đình sau này có nhắc lại: “nghe xong, cặp mắt ông Hồ đầy xao xuyến”. Ông nhìn bác sĩ Trần Đình với cái nhìn vời vợi. Ông Hồ ân cần đáp:

- Thua bác bác sĩ, sao bác sĩ để ý chi vấn đề đảng phái sớm quá vậy! Hơn lúc nào hết, lúc này chúng ta phải đoàn kết lại với nhau, phải nắm chắc tay nhau, cùng nhau lo chuyện trước mắt: con thuyền quốc gia đang chòng chềnh muốn lật. Chúng ta, cùng nhau, phải giữ vững nó cho bằng được. Thưa bác sĩ vấn đề đảng phái là vấn đề phụ, sau này mình sẽ tính. Hiện tại không có đảng nào ngoài ‘Đảng Việt Nam’!

Những mấy mươi năm về sau tôi lớn lên tại Quảng Nam, Khụ 5, khi nhắc đến chuyện gặp gỡ này, ông cụ Trần Đình vẫn còn thán phục tài thuyết phục của ông Hồ! Anh Thể, như anh đã biết cuộc gặp gỡ coi như thất bại. Lại một lần nữa ông Hồ là người khôn ngoan, không bao giờ đóng sầm cánh cửa sau lưng đối phương. Ông luôn luôn để cánh cửa mở cho đối phương một lối thoát cũng như cho chính ông ta để sau này nếu cần. Ông Hồ Chí Minh nối tiếp câu chuyện:

- Thưa bác sĩ, xin bác sĩ nghĩ lại, vì tổ quốc mà chúng ta có thể quên đi chuyện đảng phái. Chúng ta sẽ gặp nhau lại lần tới để bàn tiếp những gì mà chúng ta bàn dở hôm nay!

Trước khi cáo từ ra về, bác sĩ Trần Đình có nói với ông Hồ:

- Thưa cụ Chủ Tịch, xin cụ Chủ Tịch cho tôi được đặc ân: tôi nghe nói ông Ngô Đình Diệm đang được giữ ở Bắc Bộ Phủ, xin cụ Chủ Tịch cho tôi phép được đến thăm ông ấy.

Ông Hồ liền đáp:

- Thưa bác sĩ, tưởng chuyện gì, chuyện đó dể thôi! Chiều nay ‘thằng’(?) Giáp, thế nào nó cũng lại thăm bác sĩ. Nhân tiện, bác sĩ bảo nó đưa bác sĩ đến thăm Ngô Đình Diệm!

Quả thật chiều hôm ấy, Tướng Giáp đến thăm bác sĩ Trần Đình! Bác sĩ Trần Đình nói lại cho Tướng Giáp nghe, và yêu cầu Tướng Giáp đưa ông đi thăm ông Ngô Đình Diệm. Tướng Giáp liền xua tay:

- Bác sĩ đến thăm thằng Diệm làm chi cho phí thì giờ! Nó đang bị nhốt tại Bắc Bộ Phủ đấy! Thằng ấy ngoan cố, đầu óc cục bộ và đảng phái lắm!..Cuối cùng, dứt khoát Tướng Giáp không đưa Cụ Trần Đình đến thăm Ngô Đình Diệm!

Nói xong anh Trần Nam thở ra chán nãn! Anh nói tiếp:

- Lúc già lớn sống tại Quảng Nam, cụ Trần Đình nhắc lại chuyện gặp gỡ ông Hồ hồi năm 1945 và sự từ chối phũ phàng của Tướng Giáp không chịu đưa cụ đi thăm ông Ngô Đình Diệm tại BBP, ông cụ cứ mường tượng lại câu nói của Tướng Giáp: “Thằng ấy nó ngoan cố, nó cục bộ và đảng phái lắm…” Cụ Trần Đình cứ thắc mắc, câu nói ấy có phải chăng Tướng Giáp thực tình nói về Ngô Đình Diệm? Hay Tướng Giáp có ý ám chỉ ông cụ?

Đến đây, anh Trần Nam đứng lên cáo biệt ra về. Tôi cố gắng nài nỉ anh ở nán lại vì tôi có một vài nghi vấn:

- Thưa anh, hình như đó không phải là lần gặp duy nhất giữa ông Hồ Chí Minh và Bác sĩ Trần Đình! Theo tôi biết hai người sau này còn gặp nhau nhiều lần nữa. Nếu quả thật như vậy, lúc sinh thời, thế nào cụ Trần Đình cũng có kể cha anh nghe! Xin anh cho tôi biết một ít nội dung những cuộc gặp gỡ về sau giữa hai ông ấy!

Anh Trần Nam đứng lên, uể oải có vẻ chán nản, bắt tay tôi xin phép về, anh nói:

- Bác sĩ Thể, xin bác sĩ hiểu cho, lúc này không phải là lúc chúng ta vác những mẩu chuyện lịch sử như vậy mà đem ra công bố cho làng nước hay! Không phải lúc để chúng ta đem ông Hồ Chí Minh ra mà phán xét, mà bảo rằng ông không phải là Cộng sản, ông chỉ là người Quốc gia yêu nước. Ông Hồ đã từng nói, không phải chỉ với bác sĩ Trần Đình, mà với nhiều người khác nữa: “ không có Đảng nào ngoài Đảng Việt Nam, không có Chủ nghĩa nào, ngoài chủ nghĩa yêu nước ”! Nguy hiểm lắm bác sĩ! Dừng lại bác sĩ! Tại sao chúng ta cứ lãi nhãi mãi cái chuyện người khác sợ, người khác không dám nghe cũng như họ không muốn nghe! Họ sợ sự thật! Họ đang sống trên sự dối trá. Lắm lúc phải tự dối mình để sống! Vâng đúng như lời ông Hồ Chí Minh đề nghị, sau đó quả thật họ có gặp lại nhau. Lúc sinh thời cụ Trần Đình có nói cho chúng tôi nghe. Nhưng thưa bác sĩ, tôi không thể nói gì nhiều hơn nữa, mong bác sĩ hiểu cho! Nói xong, anh Trần Nam, liền quay lưng ra về…

Từ trên lầu 9, nhìn xuống khu phố Broadway, tôi thấy dáng anh Trần Nam đang lầm lủi đi giữa đám đông. Anh có vẻ vội vã đi hướng về Tiệm Bán Thực Phẩm Việt Hoa, mà hằng ngày anh làm việc ở đó! Nhìn đồng hồ thấy đúng 5 giờ kém 15, tôi nhớ lại có lần anh Nam cho tôi hay là anh ấy làm việc ở đó mỗi ngày từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối để quét dọn chùi rửa quán hàng trước khi đóng cửa! Tôi nghĩ đến các quầy cá quầy thịt hôi hám và cái sàn nhà dơ dáy bẩn thỉu mà anh phải chùi rửa mỗi ngày. Có ngày nào đó anh sẻ gục ngã trên vùng đất bẩn thỉu ấy vì tai biến của áp huyết cao mà anh chẳng buồn để ý đến mặc dầu tôi thường hay nhắc nhở cũng như cảnh cáo anh! Cũng như anh Nam, những năm về trước tôi đã từng làm những công việc này, Tôi biết nó ê ẩm, buồn nãn biết là chừng nào! Tôi bâng khuân lo ngại vô cùng, ngày mai rũi ro anh Nam chết như vậy anh mang theo những hiểu biết về sự thật của đất nước không một ai hay biết!

Tôi viết truyện này xong, một tháng sau tôi gặp anh Trần Nam. Tôi có đưa cho anh xem. Anh ấy vô cùng hốt hoảng:

- Cái này thì không được! Tôi xin bác sĩ hiểu cho! Nguy quá đi thôi! Chuyện này vô tình đụng chạm nhiều lắm bác sĩ! Mặc dầu tôi đang sống lam lũ ở nước người, nhưng tôi vẫn còn ham sống lắm bác sĩ! Ai cũng có những mưu cầu riêng tư khi họ còn thở. Xin bác sĩ quên nó đi, hãy quên nó đi như bác sĩ chưa bao giờ nghe nói đến nó vậy!

- Thưa anh, như vậy mai sau làm sao ai biết được dữ kiện lịch sử này!

- Ồ! Cái việc đó nhầm nhò gì! Được biết đến hay không được biết đến nó cũng vậy thôi! Đâu phải mình tôi biết được chuyện này! Nhiều người lắm chớ! Cả bọn Cộng sản Việt Nam, đứa nào lại không biết! Bác sĩ thấy họ có nói ra đâu! Tôi tha thiết yêu cầu bác sĩ nắm vững một điều này: “Đừng bao giờ tỏ ra mình là kẻ duy nhất nắm được chân lý”! Nguy hiểm lắm bác sĩ! Nói xong anh quầy quả ra về quên cả bắt tay tôi!

Tôi nhìn theo anh Trần Nam trong đám đông vội vã mất hút trong tuyết trắng của Chicago! Tôi cảm thấy mệt mỏi chán chường. Suy nghĩ về những điều anh Trần Nam vừa nói, không phải anh hoàn toàn vô lý. Tôi thấy hai chúng tôi là những kẻ cô đơn lạc lỏng. Chúng tôi là những kẻ khốn nạn ngụp lặn trong một thời đại khốn nạn….

Một buổi sáng anh Trần Nam ghé lại văn phòng tôi, mang biếu tôi quyển sách của Nguyễn Vạn Lý viết về cái chết của Lâm Bưu. Nhân dịp này tôi có đặt lại vấn đề về truyện ngắn “Nắng Chiếu Nghiêng”. Tôi có hứa để anh ấy khỏi bị liên lụy về chuyện này, tôi sẽ thế tên anh bằng một tên tưởng tượng nào đó… Mặc dù sau này anh cũng niệm tình tôi, anh có nhã ý cho phép tôi được giữ nguyên tên anh ấy. Tôi cám ơn anh. Tuy nhiên, tôi thấy làm như vậy có vẻ lợi dụng lòng tốt của anh ấy nhiều quá! Vì thế khi truyện này đến tay quí vị, tên của các nhân vật Trần Nam, Trần Đình v.v… đều không phải là tên thật. Tất cả chỉ là hư cấu. Nếu có trùnh hợp, xin đừng ngộ nhận. Cám ơn!.

Đào Như

BS Đào Trọng Thể

Oak park, Illinois, USA

Tiết Thu-Đinh Sửu

Oct/1997

Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó

Viết lời bình luận


Mật mã
Cập nhật