Đàn bà dễ có mấy tay
Tuấn Minh
Lời toà soạn: Nhà báo Tuấn Minh từ Texas nhân chuyến nghỉ hè thường niên lại chọn vùng Orange County làm nơi thăm viếng, và do đó sẽ viết về một số đề tài thời sự liên quan đến sinh hoạt của người Việt trong vùng.
Sau bốn bài vừa qua viết về những sinh hoạt đặc thù của người Việt tại vùng Little Saigon ở Orange County, kỳ này xin mời quý độc giả theo rõi một đề tài khác cũng rất ly kỳ và hấp dẫn, tuy không liên quan đến người Việt, để kết thúc loạt bài tường thuật về những sinh hoạt địa phương nhân chuyến nghỉ hè thường niên của người viết trong ba tuần lễ vừa qua.
Bài viết lần này nói về hai người phụ nữ tại Quận Cam với thành tích được liệt kê trên hai tờ nhật báo lớn trong vùng là Los Angeles Times và Orange County Register, mà khi đọc xong bảo đảm là quý vị sẽ đồng ý với nhận xét của câu tựa đề cho bài viết này. Và những câu chuyện có thật diễn ra ngoài đời này cũng bao gồm đầy đủ những yếu tố về tình, tiền và tù tội còn ly kỳ hơn cả những tình tiết hấp dẫn mà một nhà văn giàu tưởng tượng có thể nghĩ ra được để viết thành truyện.
Người phụ nữ thứ nhất là nữ thám tử Stephanie Lazarus, năm nay 48 tuổi phục vụ tại Sở Cảnh Sát Los Angeles (LAPD), vừa mới bị bắt giữ và cáo buộc tội sát nhân một tình địch trong một vụ án mạng đã xảy ra cách nay 23 năm, mà nếu không có những tiến bộ về phân tích di thể DNA sau này thì có thể cũng sẽ chìm vào quên lãng và không bao giờ tìm ra được hung thủ. Vụ bắt giữ bà Lazarus đã gây chấn động cho nhà chức trách địa phương của thành phố lớn thứ nhì trên nước Mỹ, và được tường thuật bởi hai ký giả Andrew Blankstein và Joel Rubin trên tờ Los Angeles Times số đề ngày 10 tháng 6 vừa qua. Lý do đơn giản là vì bà Lazarus là một nhân viên công lực gương mẫu, trong suốt 25 năm dài phục vụ tại Sở Cảnh Sát trong chức vụ cảnh sát viên tuần tra và sau đó là thám tử, chưa bao giờ có những vi phạm kỷ luật và được đánh giá là một thám tử cừ khôi của Sở Cảnh Sát.
Người phụ nữ thứ hai là bà Mary Sharpski, 46 tuổi, có chồng và 3 con nhỏ, một phụ nữ nội trợ được ông chồng chu cấp đầy đủ nên không phải đi làm cực nhọc, tuy rằng ông Frank Sharpski cũng có một tật xấu là hay thích uống rượu và khi đã say quá chén thì hay nổi nóng la mắng hoặc đánh đập vợ con. Có lẽ chán cảnh này nên chị Mary đã âm mưu với anh bồ nhí, là Michael Calvin Shores 38 tuổi, để tìm cách sát hại anh chồng hầu lấy tiền bảo hiểm nhân mạng và dọn đi nơi khác để xây tổ uyên ương. Điều trớ trêu của nghịch cảnh là kẻ gian phu lại là một anh chàng tứ cố vô thân, làm nghề nhân viên an ninh canh gác bị sa thải, và đang lúc thất nghiệp thì lại được gặp anh Frank động lòng trắc ẩn, thương tình cho về ở tạm chung nhà.
Nhưng Michael đã không nhớ ơn “buồn ngủ gặp chiếu manh” và Frank đã gặp phải cảnh “làm ơn mắc oán” vì trong thời gian ở nhờ không mất tiền thì anh Michael Shores và chị Mary Sharpski lại sinh lòng ngoại tình nên từ đó Shores đem lòng thù ghét và tìm cách ám hại tình địch. Nhưng điều ly kỳ của câu chuyện là những chi tiết của việc cặp “gian phu dâm phụ” này đã thuê mướn một tay hành nghề xẻ thịt (butcher) để ra tay sát hại ông chồng, và trước đó đã bàn qua tính lại chi tiết và giá cả của vụ thanh toán này ngay cả trước mặt hai đứa con gái 11 và 16 tuổi của mình. Và chi tiết của vụ thanh toán khi nạn nhân bị xẻ thịt một cách rùng rợn ngay trước sân nhà của mình cũng khiến người đọc phải rùng mình tự hỏi vì sao lại có những kẻ dã man và tàn bạo như vậy vào thời buổi ngày nay. (Có lẽ anh chàng butcher này hàng ngày làm việc tại quầy thịt tươi trong chợ nên đã không cần phân biệt giữa thịt heo hay thịt người còn sống để ra tay một cách thành thạo như vậy.) Và khi đọc đến bản tin này, những người lớn tuổi đã từng đọc qua hay nghe kể lại Truyện Thuỷ Hử kể về những anh hùng của Lương Sơn Bạc chắc hẳn sẽ nhớ lại sự tích về Võ Tòng Sát Tẩu khi Võ Đại Lang cũng bị vợ là Phan Kim Liên bỏ thuốc độc cho chồng chết để sống với tình nhân Tây Môn Khánh.
Trong vụ án thứ nhất, nạn nhân là cô Sherri Rasmussen, 29 tuổi, một nhân viên giữ chức y tá trưởng tại bệnh viện Glendale Adventist ở ngoại ô Los Angeles. Điều không may cho cô là anh chồng John Ruetten, trước khi thành hôn không lâu, đã từng cặp bồ với một nữ cảnh sát viên của LAPD và cô nàng này có máu ghen kinh khủng, ác độc hơn cả Hoạn Thư, nhất quyết không tha cho bất kỳ người phụ nữ nào toan chiếm đoạt người yêu cũ của mình. Cha của Sherri là ông Nels Rasmussen kể lại rằng cô con gái của ông đã từng kể cho ông nghe về nỗi lo sợ của cô khi thấy có một nữ cảnh sát viên mặc đồng phục đến tận nơi cô làm việc tại bệnh viện để đưa ra lời cảnh cáo không khoan nhượng rằng: “Nếu như anh John không thuộc về tôi thì cũng không có người nào khác chiếm hữu anh ấy được.”
Vài tuần sau đó, ông Nels lại nghe con gái mình gọi tới để kể chuyện cô gái này với đồng phục cảnh sát cũng lại có mặt ngay trong căn chung cư của vợ chồng cô. Rồi chỉ vài ngày sau đó, cô con gái lại gọi cho cha để kể rằng dường như cô cảnh sát viên này lại theo dõi sát nút cô trên đường phố. Đến ngày 24 tháng 2 năm 1986, anh chồng John Ruetten về đến nhà thì đã thấy xác của vợ mình bị hành hạ thê thảm trong phòng khách của căn chung cư tại Van Nuys. Nạn nhân đã bị bắn nhiều phát đạn vào người. Những bản tường thuật về vụ án mạng này vào lúc đó có nói đến việc một tờ giấy chứng nhận hôn thú của hai vợ chồng đã bị đánh cắp, ngoài ra không có vật dụng nào bị lấy đi.
Chỉ vài ngày sau khi xảy ra án mạng, có hai kẻ đàn ông dùng súng uy hiếp để đánh cướp một phụ nữ tại khu gần nhà của cô Sherri. Hai thám tử đặc trách cuộc điều tra vụ án mạng lúc bấy giờ là ông Lyle Mayer và Roger Pida cho rằng có lẽ chính hai kẻ này đã giết cô Sherri Rasmussen để bịt miệng khi bị cô bất ngờ phát giác họ đang ăn trộm nhà mình.
Cũng trong những ngày sau đó, cha mẹ của cô Sherri đã lái xe đến Los Angeles để xin gặp hai thám tử Mayer và Pida và thuật lại chi tiết là ông con rể của mình đã từng cặp bồ với một nữ cảnh sát viên rất ghen tuông. Họ muốn biết là nhân viên công lực có nhận diện được cô này hay không để thẩm vấn hoặc xem coi có dấu vết cào xướt nào trên da hay không bởi vì biên bản về vụ án mạng của cảnh sát nói rằng nạn nhân đã xâu xé dữ dội với hung thủ trước khi bị sát hại. Sau đó trong nhiều tháng trời, ông Nels Rasmussen tiếp tục giữ liên lạc và hỏi chuyện nhiều lần với các thám tử điều tra này. Nhưng họ đều không tin vào những lời khai của ông ta, và có lúc đã nói thẳng với ông rằng “Ông bị ảnh hưởng quá nặng bởi phim ảnh trên TV rồi.”
Quá bất mãn trước việc này và kết quả điều tra không đi đến đâu sau hai năm nên ông Nels Rasmussen đã viết thư gửi thẳng đến văn phòng Cảnh sát trưởng lúc bấy giờ là ông Daryl Gates để nhờ ông can thiệp. Nhưng rồi việc này cũng chẳng đem lại kết quả tích cực gì, và hai vợ chồng ông Rasmussen chỉ còn cách tiếp tục gọi lại văn phòng Ty Cảnh Sát ở Van Nuys để hỏi thăm tin tức. Theo lời của luật sư đại diện cho họ là ông John Taylor thuật lại thì hai vợ chồng đã chẳng được cảnh sát giúp đỡ tích cực chút nào, thông thường họ bị để chờ lâu trên điện thoại cả 20 phút và nhiều khi bị cúp đường giây, và có lúc còn bị một thám tử nói thẳng rằng: “Ông bà nên làm ơn tự lo liệu lấy cho thân mình bằng cách quên chuyện này đi.” Thời gian 5 năm sau khi vụ án mạng xảy ra, hai ông bà Rasmussen cũng nản chí và tuyệt vọng nên cũng đành buông tay và quên lửng đi câu chuyện đau lòng này.
Điều ngạc nhiên là thám tử Mayer chẳng bao giờ chịu bỏ công để tìm hiểu thêm về giả thiết này bằng cách phỏng vấn một trong những người có thể bị coi là nghi can, nữ cảnh sát viên Stephanie Lazarus trong suốt thời gian điều tra. Lúc nào ông Mayer cũng cho rằng việc cô Rasmussen đã bị sát hại bởi một kẻ cướp trộm nhà là giả thiết khả thi nhất. Đến khi ông Mayer nghỉ hưu vào năm 1991 thì hồ sơ của vụ án mạng này cũng chìm vào quên lãng, nằm trong đống hồ sơ những vụ án không có kết quả.
Nhưng rồi đến tháng Hai vừa qua thì đột nhiên các thám tử lại lôi ra hồ sơ này vốn đã nằm im từ lâu trong số hàng ngàn những hồ sơ chưa giải quyết thoả đáng. Những mẩu DNA thu lượm được tại hiện trường cho thấy kẻ sát nhân chính là một người phụ nữ chứ không phải là một người đàn ông như các thám tử đã luôn tin tưởng trước đó. Một cảnh sát viên chìm đã bí mật theo rõi hành tung của cô Stephanie Lazarus đến một cửa hiệu và khi thấy cô ta vứt bỏ một cái muỗng bằng nhựa có dính chất nước bọt và bỏ đi, nhân viên an ninh chìm này đã nhanh chóng thu lấy để đem về phòng thử nghiệm để phân chất. Kết quả sau đó cho thấy mẩu DNA của cô Lazarus đã giống với mẩu DNA thu lượm được tại hiện trường năm xưa.
Kết quả là nữ thám tử cảnh sát Stephanie Lazarus đã bị bắt giữ và cáo buộc tội cố sát vì ghen tuông. Trong phiên toà sơ khởi để nghe lời cáo buộc, cô chỉ nói vài lời với luật sư biện hộ là ông Mark Pachowicz và có quay lại để nhìn đám đông bu quanh trong phòng tại toà án, trong đó có hai vợ chồng ông Nels Rasmussen. Luật sư Pachowicz cũng không đưa ra lời bình luận nào, nhưng trong cuộc họp báo sau đó, ông Rasmussen đã kêu gọi Sở Cảnh Sát Los Angeles cần phải mở cuộc điều tra để tìm hiểu xem vì sao các thám tử đã bỏ lơ một cách quá lộ liễu những bằng chứng có thể dẫn đến nghi can Lazarus vào lúc ban đầu. Phát ngôn viên của Sở Cảnh Sát là Mary Grady nói rằng văn phòng sẽ bắt đầu cuộc điều tra để tìm hiểu rõ về vụ này: “Chúng tôi sẽ tìm hiểu tất cả mọi khía cạnh của hồ sơ này để giúp đem lại công lý cho gia đình của nạn nhân.” Một phát ngôn viên của Biện Lý Cuộc Los Angeles County nói rằng các công tố viên đang quyết định xem có đòi kêu án tử hình cho nghi can Stephanie Lazarus trong vụ án mạng này hay không.
Trong vụ án thứ hai thì kết quả đã được khám phá ra mau lẹ hơn nhiều, một phần là vì chị vợ Mary Sharpski đã tỏ ra không quan tâm đến những vết thương trầm trọng khiến cho ông chồng đang nằm trong tình trạng thập tử nhất sinh tại phòng cấp cứu ở bệnh viện, mà chỉ có quan tâm đến vấn đề tài chánh. Trong suốt cuộc thẩm vấn của cảnh sát tại nhà thương, chỉ Mary đã không có một câu hỏi nào về tình trạng sức khoẻ nguy kịch của ông chồng mà chỉ hỏi rằng liệu chị ta có thể xài thẻ rút tiền ATM từ trương mục ngân hàng đứng tên của ông Frank Sharpski hay không. Hai tuần lễ sau khi bị tấn công tàn bạo đến mê man bất tỉnh, anh Frank đang nằm dưỡng thương thì chị vợ lại ghé ngang để nhờ anh ký giấy uỷ quyền (power of attorney) để chị có thể rút tiền từ trương mục của anh, nhưng các nhân viên cảnh sát đã phải khuyên anh ta đừng nên quyết định vội như vậy.
Qua ngày hôm sau, chị vợ lại đến và năn nỉ thêm một lần nữa và kể lể về nhiều thứ chi tiêu và giấy nợ linh tinh phải trả hàng tháng. Và lần này, anh Frank đã gần như ưng thuận, bởi bản tính thật thà của anh lúc nào cũng muốn lo bảo bọc cho vợ con. Vì thế nên thám tử cảnh sát Vernon Ahlo đã phải buộc lòng kể cho anh ta nghe sự thật mà cảnh sát vừa mới biết được sau cuộc điều tra sơ khởi: đó là người mà anh Frank đã cứu giúp chính là người đã ngoại tình với vợ và đang tính đến chuyện đi xây tổ uyên ương nơi khác, cả làng xóm và mấy đứa con anh cũng biết nhưng chỉ có mình anh là còn ngây ngô không thấy cái sừng to tổ bố đã mọc trên đầu từ lâu. Tình địch của anh còn thú nhận rằng Frank đáng đời để nhận lãnh hình phạt như vậy vì đã không ân cần chăm sóc cho người vợ, chỉ có biết đưa tiền chợ búa nhưng không biết an ủi vỗ về như là một người bạn đường suốt đời.
Theo lời thuật lại của Trung uý Jim McNeff của Ty Cảnh Sát Fountain Valley thì anh Michael Shores đã thuê một người bạn thân của mình là Antonio Cinco Ortega làm nghề xẻ thịt tại một siêu thị ở địa phương để ra tay vì cả hai đều cùng không ưa thích ông Sharpski. Sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng ngày 3 tháng 3 năm 2009 tại khu chung cư ở địa chỉ 17300 đường Euclid khi ông Sharpski sửa soạn đi làm thì bị tấn công. Cuộc điều tra sau này cho thấy là chị Mary đã tìm hiểu và biết rằng sở làm của ông chồng là công ty chuyển vận FedEx sẽ trả tiền bảo hiểm nhân thọ nếu như ông ta bị thiệt mạng trong lúc đang hành sự. Do đó mới nảy ra âm mưu ra tay vào lúc sáng sớm khi anh Frank vừa ra khỏi nhà để sửa soạn đi làm và trên người đang mặc đồng phục của FedEx.
Thoạt đầu, anh Frank dự định đưa bóp và chìa khoá xe cho kẻ cướp để mong được an thân. Nhưng kẻ gian không muốn những thứ ấy và bắt đầu tấn công anh ta, đánh đập khắp người và dùng dao xẻ thịt đâm chém, đập vỡ sọ nạn nhân và gần như chặt đứt lỗ mũi. Hắn còn chặt đứt các ngón tay khi nạn nhân vùng vẫy tìm cách chống đỡ. Những người hàng xóm trong khu chung cư bắt đầu nhìn qua cửa sổ khi nghe những tiếng thét la kinh hoàng của nạn nhân giống như là một người đang bị chọc tiết. Có người còn nghe cả tiếng dao đâm xẻ vào da thịt của nạn nhân. Một người khác còn thấy chiếc mã tấu chém xoảng xuống mặt đường và nháng lửa. Một số người khác thì la to lên rằng họ đang gọi cho cảnh sát. Cuối cùng thì hung thủ tẩu thoát, có lẽ nghĩ rằng nạn nhân đã chết.
Cảnh sát đã tìm thấy thi thể nạn nhân nằm gần bãi đậu xe trong khu chung cư và đưa vào bệnh viện để chữa trị kịp thời. Ngay từ lúc ban đầu, nhân viên điều tra đã tình nghi đây là một vụ thanh toán do thù oán cá nhân sâu đậm chứ không phải là một vụ đâm chém để cướp bóc và sau đó đã chú trọng đến anh Ortega, nhất là khi nghe anh Shores kể rằng mình có quen biết với Ortega và hai người có chung sở thích và ưa sưu tầm những loại gươm dao.
Sau khi chặn Ortega lại để xét hỏi giấy tờ, nhân viên cảnh sát để ý thấy trên người y có dấu vết bị đứt tay. Khi lục soát trên xe, họ tìm thấy thêm một cái bao kiếm dài có vẻ như để bọc chiếc mã tấu dùng để tấn công nạn nhân. Khi cảnh sát tiếp tục truy hỏi Ortega tại nơi làm việc, anh ta tình cờ nhổ nước bọt xuống đất. Cảnh sát đã thu lượm mẩu nước bọt này đem về thử nghiệm và kết quả DNA cho thấy giống với mẩu DNA của vết máu còn lưu lại tại hiện trường. Nhờ đó, nhân viên công lực xin được trát toà để khám xét nhà nhưng vẫn không chắc đã tìm ra được vũ khí sát hại. Cuộc khám xét trong xe của y cho thấy có tấm chi phiếu trả tiền cho Ortega do chị Mary ký tên, cùng với hoạ đồ và lịch trình về đường đi nước bước của ông chồng Frank Sharpski.
Antonio Cinco Ortega cùng với người chủ mưu là Michael Calvin Shores đã bị bắt giữ ngay sau đó, và hai ngày sau thì đến phiên chị Mary Sharpski cũng sa lưới pháp luật, và cả 3 người đều bị tạm giam với tiền thế chân là 1 triệu Mỹ-kim để được tại ngoại hầu tra.
Nhưng cuối cùng nhờ có sự tiếp xúc của cô April Bivens là bạn gái của Ortega mà nhà chức trách mới có thể hoàn tất được hồ sơ vụ án. Cô Bivens trước đó đã nghe phong phanh về chuyện Ortega có thể dính líu đến một vụ đâm chém nào đó. Cô cũng đã giúp băng bó vết thương cho anh ta và đốt những quần áo để phi tang sau khi anh đã ra tay hãm hại nạn nhân. Trước khi bị cảnh sát thẩm vấn, Ortega đã nhờ cô Bivens lo thủ tiêu các dao, kiếm trong nhà. Thế nhưng cảnh sát cũng đã tìm được 5 cây gươm và một cây mã tấu nhưng vẫn chưa chắc đó là vũ khí sát hại, bởi vì anh Shores đã khai rằng Ortega đã vứt những con dao này ngoài bến tàu.
Nhưng ba ngày sau đó, April Bivens đến thăm Ortega tại nhà tù. Trong lúc trò chuyện, Ortega nói bóng gió rằng có một món vũ khí khác còn dấu phía sau tủ áo. Khi về đến nhà, cô thấy đằng sau tủ áo có chiếc mã tấu được dán vào mặt sau của tủ. Cô đã lấy ra và mang đến nộp cho cảnh sát.
Diễn tiến của hai vụ án này chắc chắn sẽ còn mất thêm nhiều thời gian vì thủ tục pháp lý tại Hoa Kỳ sẽ phải trải qua nhiều tiến trình kéo dài chứ không thể kết thúc nhanh lẹ được. Và nói theo ngôn ngữ phổ thông tại toà án ở Hoa Kỳ này, thì mọi người đều được coi là vô tội cho đến khi bị kết tội bởi một bồi thẩm đoàn tại toà án.
Tuy vậy, đọc qua hai câu chuyện này, chắc hẳn là không ai phủ nhận rằng quả tình là “đàn bà dễ có mấy tay” như hai chị Stephanie Lazarus và Mary Sharpski đã kể ở trên.
Tuấn Minh
Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó
Orange County, CA
| < Trước | Tiếp > |
|---|


