Những thông điệp khác biệt cho hai phía
Minh Thu
Trong đêm thứ Ba 2-12 vừa qua, Tổng thống Obama đọc một bài diễn văn quan trọng tại trường Võ Bị Lục Quân Hoa Kỳ ở West Point, tiểu bang New York và cũng được trực tiếp truyền hình trên toàn quốc để tuyên bố quyết định sẽ leo thang chiến tranh qua kế hoạch tăng quân gửi thêm khoảng 30,000 quân nhân Mỹ đến A Phú Hãn. Nhưng cũng trong bài diễn văn này được nhiều người chờ đợi từ nhiều tuần lễ qua, ông Obama cũng loan báo một quyết định bất ngờ khác không kém phần quan trọng: đó là ông đã có sẵn một kế hoạch để rút thang chiến tranh, bằng cách ấn định một thời khoá biểu rút quân Mỹ ra khỏi chiến trường A Phú Hãn dự trù tiến hành vào giữa năm 2011, tức là vào khoảng 18 tháng sau.
Theo sự phân tích của hai nhà báo Peter Baker và Adam Nagourney trong một bài viết đăng trên tờ New York Times đề ngày 2-12, thì nếu như hai thông điệp này trong cùng một bài diễn văn mang mầu sắc mâu thuẫn, thật ra nó cũng chỉ phản ảnh một sự thật về những khó khăn trước mắt mà ông Obama đang cần phải vượt qua để thuyết phục người dân tại Hoa Kỳ vốn đang bị chia rẽ trầm trọng phân đôi trước hồ sơ chiến tranh tại A Phú Hãn. Nếu diễn dịch một cách bình dân hơn, đối với thành phần dân chúng ủng hộ cuộc chiến, ông Obama nói với họ rằng ông hoàn toàn đồng ý và sẽ gửi thêm quân tăng viện đến chiến trường để sớm hoàn thành mục tiêu. Còn đối với những người chống chiến tranh hoặc không còn muốn tiếp tục giao chiến, ông Obama cũng nói với họ rằng ông rất thông cảm và đồng ý, và vì thế nên ông đã lên kế hoạch để sửa soạn cho việc rút quân Mỹ về nước, bắt đầu thực hiện trong vòng 18 tháng tới.
Ông Obama đã dùng nhiều ngôn từ khác nhau để thuyết phục nhiều thành phần dân chúng trong nước với những khuynh hướng chính trị đa dạng, có lúc cũng lập lại những lời lẽ giống như người tiền nhiệm là ông Bush Con khi nhấn mạnh đến vai trò và trách nhiệm của Hoa Kỳ cần phải nêu cao sức mạnh để bảo vệ và phát huy những giá trị tinh thần cao quý trên khắp mọi nơi, nhưng đồng thời cũng bác bỏ những điều mà ông coi là sai lầm trong chính sách của những năm vừa qua, và nhấn mạnh rằng “Hoa Kỳ không có chú trọng đến việc tham dự vào một cuộc chiến trường kỳ tại A Phú Hãn.”
Rõ ràng là ông Obama đang cố gắng thuyết phục cả hai thành phần dân chúng đứng hai bờ của cuộc tranh luận hiện nay, và cả các vị dân cử trong Quốc Hội để có thể cấp phát ngân khoản tài trợ cho chi phí chiến tranh, rằng mọi người hãy nên tạm thời gạt bỏ những nghi kỵ lẫn nhau để cùng bắt tay làm việc chung hầu giúp cho chiến lược mới được thành tựu. Ông nhắc lại cái thời kỳ mà dân chúng trên toàn nước Mỹ đều cùng đoàn kết trước một kẻ thù chung sau ngày biến cố khủng bố 9/11 nổ ra: “Có lẽ mọi người đã dễ quên rằng trước khi cuộc chiến này nổ ra, mọi người chúng ta đều cùng đoàn kết. . . Tôi không muốn chấp nhận quan niệm cho rằng chúng ta không thể kêu gọi lại được sự đoàn kết đó. Tôi hoàn toàn tin tưởng tự trong tâm tư và con người tôi rằng chúng ta, những người dân Hoa Kỳ, đều có thể cùng bắt tay hợp tác với nhau cho một mục đích chung.”
Thế nhưng giải pháp mà ông Obama đã lựa chọn để đối phó trước một vấn đề nhức nhối nhất cho chính phủ của ông sau hơn 10 tháng cầm quyền có thể cũng khiến cho những người thuộc cả hai phía đều tiếp tục bực mình hơn là được hài lòng, dựa qua những phản ứng ghi nhận được lúc ban đầu. Đại diện cho khuynh hướng diều hâu ủng hộ tiếp tục cuộc chiến như nghị sĩ John McCain thuộc đảng Cộng Hoà thì chỉ trích quyết định của ông Obama khi phát biểu: “Cách thức hay nhất để thắng trận là bẻ gãy ý chí của kẻ thù, chứ không phải là loan tin trước khi nào thì chúng ta rút quân.” Còn về phía những người khuynh tả cấp tiến chống đối việc leo thang chiến tranh như ông Norman Solomon, đồng chủ tịch của một phong trào chống chiến tranh có tên là Progressive Democrats of America, thì cũng không hài lòng khi nói rằng họ “hoàn toàn không vui lòng” trước quyết định này và so sánh nó giống như việc tiếp tục leo thang tại cuộc chiến Việt Nam trước đây: “Đây là một trường hợp rõ rệt cho thấy là ông tổng thống đang càng ngày càng lún sâu hơn và tự tuyên bố rằng mình đang bắt đầu tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm.”
Dẫu sao đi nữa, người ta cũng phải công nhận rằng phản ứng lần này của dư luận trước quyết định tăng quân của ông Obama có phần êm dịu chứ không gay gắt như lúc ông Bush tuyên bố tăng quân vào Iraq cách đây gần 3 năm. Có lẽ đây là sự nhắc nhở cho thấy là lập trường và vị thế hiện tại của ông Obama có phần vững chắc hơn là ông Bush Con vào thời đó, và cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy là một giải pháp dung hoà do ông Obama đề ra cũng làm giảm bớt phần nào sự chống đối. Dân biểu Ike Skelton, chủ tịch Uỷ ban Quân Vụ tại Hạ Viện, cho rằng kế hoạch của ông Obama đã không gây ra sự chống đối kịch liệt nào từ phía Quốc Hội như đã xảy ra dưới thời TT Bush. Ông thuật lại chuyện trong cuộc gặp gỡ với các vị lãnh tụ ngành lập pháp tại Toà Bạch Ốc vào chiều thứ Ba để nghe tường trình về chiến lược mới này trước khi ông Obama bay đến West Point để đọc bài diễn văn, đã không có người nào lên tiếng phản đối. Nhiều người thường chê là ông Obama có vẻ máy móc quá khi luôn dựa vào tấm bảng teleprompter chạy hàng chữ trước mặt để đọc bài diễn văn, lần này cũng phải nhìn nhận là ông đã không dựa vào nó mà nhìn thẳng về cử toạ vào phần cuối bài diễn văn để thốt nên lời như tâm sự: “Đất nước Hoa Kỳ, chúng ta đang trải qua một thời kỳ đầy cam go thử thách.”
Có thể nói là cử toạ mà ông Obama muốn nhắm tới trong bài diễn văn khá đa dạng: ông muốn nói đến TT Karzai và giới lãnh đạo tại A Phú Hãn là hãy nên thực sự cố gắng và cải thiện để đứng lên đảm nhận trách nhiệm của họ; ông muốn trấn an đến các lãnh tụ ở Pakistan về quyết tâm đoàn kết từ phía Hoa Kỳ; và ông kêu gọi các đồng minh trong khối NATO hãy ủng hộ trong việc gửi thêm quân. Và ông trả lời trực diện trước những sự lo ngại hay chỉ trích từ nhiều phía, nhất là những người thuộc phe Dân Chủ trước đó đã ủng hộ ông và bỏ phiếu với hy vọng là sẽ thay đổi chính sách leo thang chiến tranh như dưới thời chính quyền tiền nhiệm. Ông nhắc lại chuyện trước đây ông đã chống cuộc chiến tại Iraq ngay từ lúc đầu, nhưng ông nhìn thấy ở A Phú Hãn có nhiều nguy cơ cho sự an nguy của Hoa Kỳ: “Nếu tôi không lo lắng và nghĩ rằng nền an ninh của Hoa Kỳ và sự an nguy của người dân Mỹ có thể bị ảnh hưởng bởi chiến trường ở A Phú Hãn thì chắc chắn là tôi sẽ hoan hỉ ra lệnh rút quân cho mọi người lính có thể về đoàn tụ với gia đình ngay ngày mai rồi.”
Trong bài diễn văn, có nhiều lúc người ta nghe thấy có những lập luận có hơi hướng không khác gì ông Bush Con khi biện minh cho giải pháp chiến tranh. Ông Obama ca ngợi Hoa Kỳ là một quốc gia “được dựng lên trên nền tảng chống lại sự áp bức”, và ông nói đến thành tích hy sinh lâu dài của đất nước này trong việc “mở rộng biên cương cho sự tự do của nhân loại”. Ông lên tiếng cảnh cáo về những mối nguy sẽ xảy đến nếu như mọi người không chú ý và để mặc cho tổ chức al-Qaida tiếp tục tung hoành: “Mối hiểm nguy chỉ có thể càng ngày càng gia tăng nếu như vùng đất này bị tụt hậu và al-Qaida có quyền tha hồ và ngang nhiên hoạt động. Chúng ta cần phải luôn tạo áp lực lên al-Qaida.”
Đồng thời, ông cũng mượn bài diễn văn để phản bác lại một cách trực tiếp những chỉ trích hay luận cứ khác. Theo ông, nếu tính đến chuyện rút quân vào lúc này thì “sẽ tạo nên nhiều mối hiểm nguy to lớn hơn nữa cho những đợt tấn công kế tiếp sẽ xảy ra”. Còn nếu giữ nguyên lực lượng quân số hiện nay thì cũng là một giải pháp “kéo dài thời gian để duy trì một tình trạng mập mờ”. Và ông cũng phủ nhận luôn những giải pháp to lớn theo chiều hướng bình định và tái thiết để thổi một làn sóng mới về tự do và dân chủ trên nhiều phần đất mới như lập luận đầy lý tưởng thường được chính quyền Bush rêu rao trước đây: “Nhiều người còn kêu gọi một giải pháp táo bạo hơn và tiếp tục tham chiến không giới hạn, một giải pháp đòi hỏi chúng ta phải dính vào một dự án tái thiết đất nước kéo dài cả thập niên. Tôi bác bỏ đường lối này bởi vì nó đặt ra những mục tiêu quá tầm tay chúng ta có thể đạt được với một cái giá vừa phải, và vượt quá những gì chúng ta cần thiết để bảo đảm những quyền lợi của chúng ta”.
Ông Obama nói rằng việc đặt ra một lịch trình rút quân là nhằm buộc cho các lãnh tụ tại A Phú Hãn cần phải chú tâm đến những nỗ lực từ phía họ để sớm đảm nhận trách nhiệm này: “Nếu không đặt ra một thời hạn rõ rệt cho sự chuyển giao trách nhiệm thì sẽ không tạo nên một tinh thần khẩn trương cần phải sớm giải quyết vấn đề trong việc hợp tác với chính quyền địa phương. Chúng ta cần phải cho mọi người dân ở A Phú Hãn thấy rõ ràng là họ cần phải gánh lấy trách nhiệm về vấn đề an ninh của họ và Hoa Kỳ chẳng có chủ tâm đến việc tham dự vào một cuộc chiến trường kỳ tại A Phú Hãn.”
Tuy vậy, trong bài diễn văn ông Obama đã không nói những gì cụ thể để gọi là áp lực lên chính quyền Karzai. Có thể là ông biết rõ là chính quyền ở thủ đô Kabul thật sự tham nhũng và ỷ lại, hoặc nhẹ hơn, thì ông cũng biết rằng những mục đích riêng tư của ông Karzai cũng không hoàn toàn giống hệt với quyền lợi của phía Hoa Kỳ. Vì thế nên ông muốn làm áp lực lên phía Kabul nhưng lại không thể quá lộ liễu vì có thể sẽ làm mất mặt chế độ này và càng khiến cho người dân trong nước hết còn tin tưởng vào những nỗ lực xây dựng của chính phủ để lớn mạnh hầu có thể đối phó lại với phe Taliban. Do đó, ông Obama đã không đặt ra những tiêu chuẩn cụ thể làm dấu mốc để đo lường sự tiến triển của chế độ Karzai, bằng không thì sẽ bị cúp viện trợ, như trường hợp trước đây ông Obama, trong lúc còn làm nghị sĩ phe Dân Chủ, đã đòi hỏi chính quyền Bush phải áp dụng trong kế hoạch tăng quân vào năm 2007 tại Iraq.
Tuy nhiên, việc ấn định ngày rút quân là dựa vào những đề nghị của các vị tướng lãnh tư lệnh ở chiến trường. Ông Obama và các phụ tá ở Bạch Cung nhấn mạnh rằng điều này cũng không khác gì lời hứa trước đây của ông đưa ra thời hạn là sẽ rút quân khỏi Iraq trong vòng 16 tháng kể từ sau ngày ông lên nắm quyền. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là dù có ra sao đi nữa thì Hoa Kỳ cũng sẽ tự động rút quân về theo kiểu cuốn dù bỏ chạy, mà mọi quyết định này đều do các vị chỉ huy ở mặt trận quyết định tuỳ theo tình hình chiến cuộc.
Thật ra thì quyết định gửi thêm quân đến chiến trường A Phú Hãn không phải là một chuyện gì gây ngạc nhiên lớn, vì ngay từ trong lúc còn đi vận động tranh cử, ông Obama đã nhiều lần chỉ trích cuộc chiến tại Iraq là không cần thiết và quá tốn kém, nhưng ông sẵn sàng dồn mọi nỗ lực vào cuộc chiến tại A Phú Hãn để tiêu diệt kẻ thù chính là tổ chức khủng bố al-Qaida đã gây ra vụ tấn công khủng bố 9/11. Dĩ nhiên, điều đó không phải là chủ điểm của cuộc vận động để giúp ông thắng cử, và ông Obama cũng nhìn nhận sự lo ngại của nhiều người phe Dân Chủ trước việc leo thang chiến tranh sẽ chiếm mất nhiều công sức và ngân quỹ vốn đang cần để giành cho những ưu tiên khác về mặt quốc nội. Trong bài diễn văn ông đã nhiều lần nói đến tình trạng kinh tế khó khăn hiện nay, và không quên thú nhận rằng chi phí tốn kém về các giải pháp quân sự đã chi phối tâm trí ông rất nhiều trong những cuộc thảo luận trước khi đi đến quyết định.
Trong một cuộc nói chuyện riêng tại Toà Bạch Ốc vào hôm sau giành cho một nhóm nhỏ các bình luận gia chính trị, ông Obama đã không ngần ngại phản bác lại một trong những lời chỉ trích về việc nêu lên công khai lịch trình rút quân. Theo nhà báo David Ignatius của tờ Washington Post, trong một bài bình luận đề ngày 2-12, thì khi được hỏi là phải chăng phe Taliban sẽ tìm cách câu giờ để cho thời gian này qua đi và sau đó sẽ ra tay tấn công, ông Obama đã phản bác ngay: “Đây là một lập luận mà tôi không lấy gì coi trọng, bởi vì nếu cứ suy diễn theo cái lý luận của nó thì có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ rời khỏi nơi đây. Có phải vậy không? Nếu chúng ta cứ tin và chấp nhận theo lối đó thì chẳng khác gì chúng ta chấp nhận một giải pháp coi A Phú Hãn như là một nước đặt dưới sự bảo hộ vĩnh viễn của Hoa Kỳ.”
Trong cái nhìn của ông Obama, việc đặt ra những thời hạn rõ rệt này sẽ khiến cho những người tại A Phú Hãn cần phải nghiêm túc hơn để sớm nhận lãnh trách nhiệm cho mình. Ông muốn nói với kẻ thù rằng ông sẽ rời khỏi chiến trường này vào một thời điểm nào đó, đồng thời cũng nói với đồng minh rằng hãy lo chuẩn bị để đảm đương nhiệm vụ vào lúc đó.
Theo nhận định kết luận của bình luận gia David Ignatius, thì trong một chiến lược được coi như là khá toàn hảo nhất trong bối cảnh hiện nay, có lẽ đây là một chiến thuật khá táo bạo khi nói trước với mọi người rằng tôi sẽ rút quân khởi sự bằng một giải pháp đôn quân, hoặc là nói với người dân và chính quyền tại A Phú Hãn rằng chúng tôi sẽ giúp cho quý vị phát triển lớn mạnh bằng cách báo trước cho quý vị rõ là chúng tôi dự định sẽ rút khỏi nơi đây và không còn ở lại vĩnh viễn để cứu giúp và yểm trợ nữa.
Minh Thu
Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó
Houston, Texas 03-12-2009
| < Trước | Tiếp > |
|---|


