CÁNH ÉN ONLINE

Tổ chức dân chủ Việt Nam chủ trương và thực hiện

Wednesday, Mar 10th

Last update07:06:20 AM GMT

Headlines
You are here Phải chăng TT Obama đã đánh cá quyết định tham chiến?

Phải chăng TT Obama đã đánh cá quyết định tham chiến?

Thư điện tử In PDF
Đánh giá của người đọc: / 54
DởHay nhất 

 

Phải chăng TT Obama đã đánh cá quyết định tham chiến?

Tuấn Minh

Cụm từ “Roll the dice” tương đối hơi khó dịch cho thuận tai và ngắn gọn, dù rằng có lẽ khi đọc đến mọi người đều hiểu cái nghĩa liên quan đến một hành động có tính cách đánh cuộc hay đánh cá. Bởi vì “dice” là một viên xúc xắc hay viên xí ngầu được dùng trong trò chơi đánh bạc, và người ta chỉ lăn những viên xí ngầu này khi nào bắt đầu một trò chơi, một canh bạc hên xui may rủi mà không ai biết trước kết quả ra sao, vì phải chờ đến khi viên xí ngầu dừng lại và cho biết con số của nó.

Một số các bình luận gia đã phê bình về quyết định tăng quân của Tổng thống Obama vào tuần trước để đưa thêm 30,000 quân nhân Mỹ (cùng với sự tham gia tăng viện của 7,000 quân từ Liên minh NATO) vào chiến trường A Phú Hãn là một hành động đánh cá không khác gì việc thảy một viên xí ngầu để bắt đầu canh bạc. Nhà báo Joan Vennochi, trong một bài bình luận trên tờ Boston Globe đề ngày 6-12 vừa qua, với tựa đề “For Obama, another roll of the dice”, cho rằng ông Obama đã lấy một quyết định có nhiều rủi ro chính trị lớn nhất trong đời của ông. Nhưng lần này, cái rủi ro đó cũng sẽ là cái rủi ro to lớn cho mọi người dân Mỹ.

Nhà báo này thuật lại lời kể của phụ tá cao cấp David Plouffe, trưởng ban vận động bầu cử và là người đã thành công giúp đưa ông vào Toà Bạch Ốc, kể lại trong cuốn sách tự thuật mới phát hành có tựa đề là “The Audacity to Win” (Cái Bạo Gan để Thắng Cuộc) những đoạn đường đã đi qua của một chính khách ứng cử viên đã bạo gan, bạo phổi làm những điều mới lạ so với những người khác đã từng đi qua để cuối cùng giành được thắng lợi. Và lần này có lẽ ông muốn trở thành một vị tổng thống có tính bạo gan muốn mở một cuộc chiến mà mình đã ấn định từ trước cái ngày mình sẽ bắt đầu rút quân.

Cuốn sách của ông David Plouffe ghi nhận lại rất nhiều thí dụ về quyết định táo bạo có tính cách như đánh cá của ông Obama, từ những việc nhỏ nhặt cho đến những quyết định trọng đại. Đầu tiên là việc ông đã đánh cá rằng quốc gia này không chừng cũng đã sẵn sàng chấp nhận việc bỏ phiếu bầu tổng thống cho một người Mỹ đen, cha là người Kenya ở Phi Châu và mẹ là cư dân ở tiểu bang Kansas, mà chỉ mới làm nghị sĩ có 4 năm cho tiểu bang Illinois. Rồi để chứng minh rằng mình là một ứng viên nghiêm túc, một nhân vật thích ứng với thời thế hiện tại, ông Obama trước hết phải đánh cá rằng ông có thể hất ngã được một tên tuổi gạo cội nhất là bà Hillary Clinton, một nhân vật được mọi người gần như công nhận lúc bấy giờ là sẽ trở thành ứng viên chính thức của đảng Dân Chủ.

Trong suốt quá trình vận động và trải qua nhiều giai đoạn quan trọng trong năm 2008, ứng cử viên Obama đã mạnh dạn có những quyết định ngược lại với những gì theo ước lệ trên nhiều vấn đề từ việc gây quỹ, tổ chức, chiến lược đề ra thông điệp cho chiến dịch cũng như giải quyết những cơn khủng hoảng. Ông đã đối phó với hồ sơ sắc tộc một cách thẳng thắn và không quanh co với một bài diễn văn hùng hồn được mọi người khen ngợi. Ông đã bạo gan làm một chuyến viễn du ra nước ngoài (mà có thể bị phản ứng ngược nếu như không thành công hoặc không được chính quyền tại các nước đó giành cho dễ dãi) để đọc một bài diễn văn quan trọng như tại Đức quy tụ khoảng 200,000 người đến nghe. Nếu nói theo thuật ngữ phổ thông thường dùng trong làng banh cà-na football ở Hoa Kỳ, thì đường lối đấu tranh của ông Obama không ngần ngại sử dụng chiến thuật ném banh xa (long bomb), tuy rất nguy hiểm vì dễ bị đối phương chụp bắt nhưng cũng rất táo bạo và có thể đạt được thành công lớn. Theo lời thuật lại của ông Plouffe thì “chúng tôi (Obama và bộ tham mưu) đã từ chối chấp nhận những điều mà mọi người cho rằng đã được định sẵn từ trước, và quyết định tự viết lên trang sử riêng cho mình.

Tất cả những vụ đánh cá đó đều đã thành công, vì thế mới giúp đưa ông Obama tiến vào nắm quyền tại Bạch Cung, tạo nên lịch sử chấn động là vị tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên là người gốc da đen, tại một quốc gia còn nặng tinh thần kỳ thị với đa số là dân da trắng và người da đen vẫn còn là nô lệ chỉ mới hơn trăm năm trước. Và giờ đây, sau khi đã phân tích kỹ lưỡng, thảo luận và mổ xẻ sâu rộng trên mọi khía cạnh trong suốt 10 cuộc họp kéo dài trong gần 3 tháng qua về đề tài này để nghe mọi phía trình bày quan điểm và nhận định, ông Obama đang bắt đầu cho một cuộc đánh cá mới. Ông quyết định đẩy thêm 30,000 quân Mỹ sang chiến trường A Phú Hãn (nâng tổng số lính Mỹ tham chiến tại đây cao gấp 3 lần so với thời TT Bush Con), và đánh cá rằng ông có thể cho lệnh họ rút quân về nước bắt đầu từ giữa mùa hè năm 2011, cũng là lúc mà chiến dịch vận động tái tranh cử tổng thống của ông có thể sắp bắt đầu. Ngay cả một trong những khuôn mặt luôn chống đối ông Obama và phe Dân Chủ là Karl Rove, cựu phụ tá cao cấp của ông Bush Con, cũng lên tiếng ủng hộ quyết định này, qua một bài viết được đăng trên tờ nhật báo Wall Street Journal đề ngày 3-12 có tựa đề là “Obama can win in Afghanistan”, tạm dịch là Obama có thể thắng tại A Phú Hãn.

Tuy nhiên, theo nhà báo Joan Vennochi, việc ông Obama quyết định tham chiến, hoặc là leo thang chiến tranh, thật ra là chuyện dễ. Chuyện chấm dứt chiến tranh, hay rút ra một cách an toàn, mới là điều khó khăn hơn nhiều. Nhà báo này trích dẫn lời nhận định của một bình luận gia khác là Andrew Bacevich, một cựu quân nhân tham chiến từ thời chiến tranh Việt Nam cho đến chiến tranh Vùng Vịnh Ba Tư lần đầu và giải ngũ với cấp bậc đại tá, hiện là giáo sư giảng dạy về lịch sử và bang giao quốc tế tại trường Đại học Boston. Ông Bacevich đậu bằng tiến sĩ tại trường Đại học Princeton, sau đó giảng dạy tại nhiều trường đại học danh tiếng tại Hoa Kỳ và cũng là tác giả 4 cuốn sách viết về chiến tranh, và cũng được coi là một trong những người chống đối mạnh mẽ nhất chính sách tham chiến tại Iraq của TT Bush Con.

Xuất hiện trong một chương trình truyền thanh trên toàn quốc có tên là Democracy Now thuộc hệ thống Pacifica Radio, ông Bacevich nhận định về TT Obama với quyết định mới như sau: “Ông ta có vẻ như giả định rằng chiến tranh là một công cụ mà mình có thể tiên liệu và kiểm soát được một cách chính xác bởi những người ngồi trong văn phòng ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Nhưng tôi nghĩ rằng bài học về chiến tranh Việt Nam, và chiến tranh nói chung, đã dạy cho chúng ta một kết luận khác. Đó là, khi những vị lãnh tụ lựa chọn chiến tranh, thật ra là họ chỉ đang làm cái việc đánh cá mà thôi.”

Thật ra, ông Bacevich cũng viết một bài nhận định liên quan đến đề tài này được đăng trên tờ Los Angeles Times đề ngày 3-12 vừa qua với tựa đề là “Obama’s folly” (Cái điên rồ của Obama) để phê phán về quyết định tăng quân này. Theo vị giáo sư và bình luận gia này thì hiện có hai điều điên rồ mà giới lãnh đạo tại Hoa Kỳ thường mắc phải: thứ nhất là nghĩ rằng chiến tranh là lựa chọn dễ dàng và tiện lợi nhất để giải quyết những vấn đề nhức nhối; và thứ hai là tuy đã biết vậy, nhưng nhiều lãnh tụ vẫn cứ tiếp tục lựa chọn giải pháp chiến tranh.

Cựu TT Bush Con là người chọn lựa con đường điên rồ thứ nhất: sau những biến động sôi nổi dẫn đến từ vụ khủng bố 9/11, ông Bush và bộ tham mưu diều hâu theo trường phái tân-bảo-thủ quyết định mở một cuộc chiến quy mô gọi là chống khủng bố toàn cầu “global war on terror” để loại trừ kẻ thù là phong trào thánh chiến bạo động. Thế nhưng, TT Obama dường như lại là người muốn theo đuổi con đường điên rồ thứ hai: khi quyết định tăng thêm quân đến A Phú Hãn, ông muốn “thanh toán cho xong” (finish the job) cái công việc mà ông Bush bày ra trước tiên để rồi sau đó đã gần như bỏ rơi trong nhiều năm trời. Ông Bush muốn mượn chiến tranh để làm một cuộc cách mạng thay đổi bộ mặt của toàn vùng Trung Đông. Thế nhưng sau bao tốn kém về tài lực (cả ngàn tỷ Mỹ-kim) và nhân lực (hơn 4,300 lính Mỹ thiệt mạng và hàng chục ngàn người khác bị thương), rõ ràng là nỗ lực này đã bị thất bại nặng.

Khi đa số cử tri tại Hoa Kỳ đã lựa chọn ông Obama thay vì ông McCain để lên thay thế cho ông Bush, rõ ràng là người dân Mỹ đã xác nhận sự thất bại của chính sách này qua lá phiếu của họ. Thế nhưng, dường như ông Obama đã bỏ lỡ cơ hội này để thay đổi lại đường lối của Hoa Kỳ. Tại chiến trường A Phú Hãn, ông Obama đã quyết định đổ thêm tài lực và nhân lực của Hoa Kỳ với hy vọng là sẽ cứu vớt phần nào cái gia tài thê thảm để lại từ thời chính quyền Bush.

Nhưng triển vọng đạt được thành công của ông Obama đòi hỏi nhiều yếu tố mà hiện nay chẳng có dấu hiệu gì hứa hẹn (trái với ông Bush, ít ra ông Obama cũng còn đủ khôn ngoan và sáng suốt để nhận định, và vì thế đã không thích dùng từ ngữ “chiến thắng” trong bài diễn văn như ông Bush thích có thói quen lố bịch trước một thực tế phũ phàng hơn nhiều). Nếu muốn đạt được thành công, hay ít ra là cũng tạm coi như thành công, thì chiến lược mới này đòi hỏi một chính quyền tại A Phú Hãn cần phải trong sạch và thực sự cố gắng nghiêm túc hơn, để có thể tạo dựng được một quân đội lớn mạnh và một lực lượng cảnh sát to lớn để có thể thay thế trách nhiệm của những lực lượng ngoại quốc đang sắp sửa tính đến chuyện rút quân về nước. (Mới đây, TT Hamid Karzai trong cuộc gặp gỡ với Tổng trưởng Quốc phòng Robert Gates đã nói rằng A Phú Hãn cần phải có ít nhất 5 năm nữa mới củng cố được lực lượng quân sự đủ mạnh cần thiết để tự bảo vệ và có thể cần viện trợ từ quốc tế thêm 15 năm nữa để có thể tự lực cánh sinh. Điều này cho thấy là yếu tố tiếp sức từ phía A Phú Hãn cho sự thành công của kế hoạch Obama coi như rất mong manh.)

Ngoài ra, kế hoạch Obama cũng đòi hỏi một sự kiên nhẫn từ phía người dân Hoa Kỳ (vốn không phải là một đặc tính phổ thông của họ) nhất là trong tình trạng kinh tế khó khăn hiện nay, chấp nhận để cho chính quyền Mỹ dùng tiền thuế của dân để đổ xuống hàng trăm tỷ Mỹ-kim vào vùng Trung Á. Và viễn tượng thành công của kế hoạch Obama cũng đòi hỏi việc thuyết phục sao cho đa số người dân A Phú Hãn nhìn thấy ở sự hiện diện của hàng trăm ngàn quân nhân Hoa Kỳ và Liên minh NATO như là những người ân nhân muốn giúp đỡ hơn là những đội quân viễn chinh đang chiếm đóng trên quê hương họ, một sự kiện thường xảy ra trong lịch sử cận đại của quốc gia này.

Ít ra, ông Obama cũng đã nhìn thấy rõ những khó khăn trước mắt. Tuy ông mượn dịp đọc bài diễn văn trước một cử toạ gồm toàn những sinh viên sĩ quan của trường Võ bị Lục quân West Point, ông cũng đã không dùng những từ ngữ đao to búa lớn kiểu “Bring them on” (Có giỏi thì đưa chúng ra đây), và những phụ tá của ông đã không còn hùng hổ xuất hiện trên những chương trình truyền hình để thích vỗ ngực về tinh thần ái quốc và luôn cứng miệng để nói rằng Hoa Kỳ sẽ làm bất cứ điều gì và không kể tốn kém bao nhiêu để đạt được thắng lợi sau cùng. Trong bài diễn văn, ông Obama đã không ngần ngại nói đến việc ông đã chú ý đến những khái niệm như là “giải pháp bên lề” (offramps) hoặc “chiến lược rút lui” (exit strategies).

Theo nhận định của giáo sư Bacevich thì thay vì tìm cách thay đổi lề lối sinh hoạt và tư duy tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ông Obama cũng đã trở thành nạn nhân bị giam mình trong cái bộ máy quyền lực cồng kềnh của nó. Vị tổng thống này cuối cùng cũng trở thành nạn nhân để tin vào hai điều ảo tưởng gần đây đang lôi cuốn nhiều người tin theo. Cái ảo tưởng thứ nhất, phản ảnh một sự diễn dịch chủ quan về nguyên nhân gây ra vụ 9/11, cho rằng những diễn biến tại A Phú Hãn có ảnh hưởng mật thiết đến sự an nguy của người dân tại nội địa Hoa Kỳ. Còn cái ảo tưởng thứ hai, phản ảnh một diễn dịch chủ quan khác về cuộc chiến tại Iraq, cho rằng Hoa Kỳ là quốc gia có đủ khả năng và sáng suốt để dẫn đưa đất nước A Phú Hãn rời khỏi nơi tối tăm để tiến đến vùng ánh sáng của tự do và dân chủ.

Theo luận cứ dựa trên ảo tưởng thứ nhất thì vụ khủng bố 9/11 xảy ra là vì Hoa Kỳ đã lơ là bỏ quên A Phú Hãn, sau khi quốc gia này đã chiến đấu chống lại Hồng quân Sô Viết vào đầu thập niên 80, để rồi sau đó bị Hoa Kỳ và phương Tây bỏ quên và dẫn đến tình trạng hỗn loạn triền miên, vì thế nên những phần tử Hồi-giáo cực đoan mới có dịp phát triển (như al-Qaida) và tuyển mộ thêm nhiều người nghèo và cuồng tín tình nguyện gia nhập. Vì thế nên việc giải quyết tình trạng tại A Phú Hãn sẽ có công dụng ngăn chặn được những vụ tấn công khủng bố vào nước Mỹ trong tương lai. Lối giải thích kiểu này thật ra là nhằm che đậy hai thiếu sót lớn: thứ nhất nó cố tình bỏ lơ đi sự thiếu sót của nhiều cơ quan an ninh và tình báo của Hoa Kỳ đã thất bại trong vụ 9/11; và kế đến nó có thể khiến người ta quên xét lại việc chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ tại vùng Trung Đông trong nhiều thập niên qua đã góp phần không nhỏ vào sự lớn mạnh của tinh thần thánh chiến chống lại Hoa Kỳ và phương Tây.

Còn theo luận cứ của ảo tưởng thứ nhì thì chiến tranh tại Iraq sẽ chấm dứt bằng sự chiến thắng lớn của Hoa Kỳ. Người ta đã cố tình quên đi những luận cứ biện minh cho cuộc tấn công vào Iraq năm 2003 thật ra chỉ là chuyện láo khoét hay dựng đứng: những cái gọi là kho vũ khí tàn sát quy mô tại Iraq, sự liên hệ chặt chẽ giữa chế độ Saddam Hussein và al-Qaida. Và người ta cũng không chịu nhìn thấy là chẳng có làn sóng dân chủ thay đổi nào đã diễn ra trên toàn vùng đất Hồi-giáo này, đó là chưa kể tình hình an ninh tại Iraq cũng vẫn còn bất an ngày nay, tuy rằng không còn ở cường độ thường xuyên mỗi ngày như lúc trước, nhưng vẫn ở mức khủng khiếp và kinh hoàng, như các vụ nổ bom tự sát được tổ chức đồng loạt (ít nhất là 5 vụ) trong ngày thứ Ba 8-12 gây thiệt mạng cho ít nhất là 127 người, theo tin mới nhất của hãng thông tấn AP.

Nhân viên an ninh và cứu cấp đang tìm những nạn nhân sống sót trong vụ nổ bom tự sát tại Bộ Tài Chánh ở Iraq trong ngày thứ Ba 8-12.

Cái gọi là thành công của chiến dịch tăng quân vào đầu năm 2007 dưới sự điều hành của Đại tướng David Petraeus đã khiến cho những người chủ chiến cố tình quên đi nhanh chóng những kết quả tệ hại của cuộc chiến này, và sau đó còn lý luận rằng chiến lược chống du kích chiến đang áp dụng tại Iraq sẽ đem lại những kết quả khả quan tương tự tại A Phú Hãn. Mặc dù rằng mọi chuyên gia phải nhìn nhận rằng cả hai chiến trường này hoàn toàn khác nhau từ địa hình cho đến nguyên nhân cũng như những thành phần tham dự.

Vì thế nên cuộc chiến tiên khởi mở màn cho cuộc chiến tại Iraq giờ đây lại trở thành màn tiếp nối cho cuộc chiến này mà những giới chức lãnh đạo đã không rút tỉa được những bài học quý giá trong thời gian qua. Việc tăng thêm quân vào chiến trường A Phú Hãn là đã quên đi một bài học sai lầm to lớn của cái gọi là cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu của ông Bush Con: Đó là việc để quân đội Mỹ tham dự vào những trận chiến dai dẳng tại những đất nước xa xôi thật ra chỉ có công dụng thổi phồng lên hơn là dập tắt những tinh thần phản kháng và chống đối và từ đó dẫn đến phong trào thánh chiến chống lại phương Tây.

Giáo sư Bacevich đưa ra một thí dụ ngộ nghĩnh khá phổ thông tại Hoa Kỳ để so sánh lý luận của những giới lãnh tụ hiện nay. Thông thường một gia đình đi chơi xa nhờ vào ông bố là người tài xế chính. Khi bị lạc đường ở một nơi xa lạ, tài xế thường dễ có thói quen (vì tự ái không muốn nhận mình là đã bị lạc đường trước mặt vợ con, chuyện xảy ra trước thời đại có máy GPS) là cứ tiếp tục chạy thêm một khúc nữa và may ra có thể tìm được một con đường vòng nào đó để biện minh là cuối cùng cũng đi tới mục tiêu. Tuy nhiên, trong thực tế lối suy nghĩ này thường khiến cho tài xế càng đi lạc lối xa hơn nữa. Kinh nghiệm thực tế cho thấy là cách thức hay nhất, mỗi khi bị lạc đường, là tìm ngay một lối thoát gần nhất để quay vòng ngược lại để trở về lối chính. Sự kiện ông Obama là một chính trị gia lãnh tụ biết suy nghĩ kỹ lưỡng và phán xét khôn ngoan lại không biết nhận thức một quy luật cơ bản này quả là điều đáng tiếc và đáng lo ngại.

Để kết luận, giáo sư Bacevich cho rằng ông Obama đã lấy lý do là cần phải giải quyết cho sạch những đống rác để lại từ chính quyền Bush nên ông phải tiếp tục cuộc chiến đã bỏ dở. Dĩ nhiên, việc quyết định chấm dứt một chính sách sai lầm thể nào cũng có thể có những rủi ro và bất định. Nhưng nó đòi hỏi người ta phải chịu nhìn nhận những sai lầm, một sự can đảm cần thiết. Bằng không thì những lời hứa hẹn về một sự thay đổi thật ra cũng chỉ là những lời nói suông cho kêu vang.

Còn theo nhà báo Joan Vennochi thì nếu ông Obama thất bại trong vụ đánh cá này, ông có thể sẽ thất bại trong kỳ bầu cử sắp tới. Tuy nhiên, ông Bush Con cũng đã được tái đắc cử mặc dù cái vụ tấm biểu ngữ “Mission Accomplished” trên hàng không mẫu hạm Lincoln vào tháng 5-2003 đã trở thành trò hề nói lên sự ngạo mạn lố bịch và ấu trĩ. Nhưng lần này, cuộc đánh cá này còn liên quan đến việc tái đắc cử của một chính trị gia: đó là sự tin tưởng của người dân trong một quốc gia, và cũng là sinh mạng của nhiều con dân của Hoa Kỳ phải nhận lệnh để được gửi ra chiến trường.

Tuấn Minh

Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó

Houston, Texas 09-12-2009

Kỳ tới: Vì sao chiến lược mới của TT Obama rất vững chắc

 

Viết lời bình luận


Mật mã
Cập nhật