CÁNH ÉN ONLINE

Tổ chức dân chủ Việt Nam chủ trương và thực hiện

Thursday, Mar 11th

Last update07:06:20 AM GMT

Headlines
You are here Trị giá của quà tặng

Trị giá của quà tặng

Thư điện tử In PDF
Đánh giá của người đọc: / 0
DởHay nhất 

 

Câu chuyện kinh tế

Trị giá của quà tặng

Mai Loan

 

Có người nào đó đã nói rằng đã sống lâu năm ở Hoa Kỳ mà không biết tìm hiểu để say mê theo rõi các bộ môn thể thao chuyên nghiệp, nhất là 3 bộ môn lớn nhất và hấp dẫn nhất là football (banh cà-na), baseball (bóng chày hay dã cầu) và basketball (bóng rổ) thì là một sự thiếu sót lớn. Thậm chí, có thể nói rằng người nào không thích xem thể thao (và thường là không hiểu rõ về nó) ở Hoa Kỳ là coi như chưa hiểu hết bộ mặt của xã hội nước Mỹ.


Khách quan mà nói, điều này cũng có lý, vì thể thao đã đi sâu vào nếp sống của các gia đình ở Mỹ, không phải chỉ bắt đầu hàng tuần từ tối thứ Sáu ở các trận đấu trong trường trung học rồi kéo qua các trận đấu cấp đại học trong ngày thứ Bảy để lên đến cao điểm các trận football chuyên nghiệp trong ngày Chủ Nhật, mà thể thao đã góp mặt quan trọng đến nỗi mà bất cứ cơ quan truyền thông nào, từ các đài truyền hình, phát thanh cho đến các tờ nhật báo lớn nhỏ đều luôn phải có một bộ phận không thể thiếu sót chỉ để bàn về chuyện thể thao, và trong nhiều trường hợp, những ngôn ngữ đặc thù trong thể thao cũng đã trở thành quen thuộc và phổ thông trong ngôn ngữ hàng ngày. Vì thế nên nhiều người làm việc dịch tin trong làng báo tiếng Việt ở Mỹ dễ bị lúng túng trong nhiều trường hợp gặp một số từ ngữ rất thường dùng trong thể thao (chẳng hạn như momentum, choke, upset, rally, come from behind, Plan B, Hail Mary pass. . .)


Nhưng ta cũng có thể nói thêm rằng nếu sống ở Hoa Kỳ lâu năm mà không biết gì về ngày Black Friday thì quả thật là chưa hiểu rõ về đời sống và xã hội tại đây. Đó là truyền thống đi mua hàng với giá thật rẻ vào sáng sớm của ngày thứ Sáu sau ngày lễ Tạ Ơn Thanksgiving. Nhiều người đã giải thích về truyền thống của ngày đi mua sắm này, chẳng hạn như cho đó là một việc làm thích hợp vì sau khi mọi người quây quần và ăn uống no nê trong ngày thứ Năm của lễ Tạ Ơn thì qua ngày hôm sau không có việc gì làm thích hợp hơn là ta nên đi shopping, vừa có dịp đi bách bộ để tiêu hoá bớt số lượng calories tích tụ quá nhiều sau bữa ăn lớn. (Ít người bên ngoài nước Mỹ biết về chuyện ngày lễ Tạ Ơn vào cuối tháng 11 là một ngày lễ trọng đại với truyền thống đoàn tụ gia đình từ mọi nơi đổ về để cùng dự bữa ăn chung, tương tự như ý nghĩa của ngày lễ Giáng Sinh hoặc đêm giao thừa cúng tết âm lịch tại Việt Nam).


Nhưng cũng chưa có ai giải thích rõ vì sao các cửa hàng bán lẻ tại Hoa Kỳ lại chọn ngày thứ Sáu mà không là ngày thứ Bảy hay Chủ Nhật. Nói chung, ngày Black Friday này mở màn cho mùa buôn bán cuối năm của ngành bán lẻ tại Hoa Kỳ kéo dài cho đến dịp lễ Giáng Sinh là dịp mọi người thi nhau mua sắm để biếu tặng cho nhau (và khi đã được tặng quà thì tất nhiên cũng phải có quà khác để tặng lại, thành ra mọi người đều đồng loạt đi mua sắm). Chữ “Black” được dùng trong nghĩa của môn kế toán chỉ màu đen có nghĩa là có tiền vào, có lợi lộc, trái với màu đỏ là khi nói đến chuyện bị hao hụt, thua lỗ. (Ở điểm này, đông và tây có phần khác biệt, như khi ta thường quen nghe nói với những từ ngữ như “đen tình đỏ bạc”, ý nghĩa là tiền vô nhiều nhưng tình thì lại thiếu).


Một trong những truyền thống rất hay ở Hoa Kỳ, cũng như ở nhiều quốc gia Tây phương khác, là vào các dịp lễ lớn thì các cửa hàng lại càng thi nhau bán với giá rẻ, đại hạ giá để câu khách đến mua hàng nhiều hơn. Riêng tại Việt Nam thì lại còn truyền thống ngược lại, càng đến gần ngày lễ lớn như vào dịp Tết cuối năm, mọi cửa hàng đều tự động lên giá vì biết rằng mọi người dân đều phải thi nhau mua sắm thức ăn để giành, hoặc thi nhau mua vé xe đò để về quê nhà ăn Tết. Và vì thế nên thường xảy ra ra cảnh bán giá cắt cổ vào những dịp lễ tết, mang nhiều màu sắc bóc lột và lợi dụng cơ hội, và nếu có bị ta thán thì người ta có quyền biện minh bằng một câu rất bình dân và phổ thông: “Tết mà anh!” Và tệ nạn đã có từ lâu, từ thời của các chế độ Việt Nam Cộng Hoà và tiếp tục kéo dài cho đến thời của chế độ Việt Cộng hiện nay.


Nhưng riêng ở Hoa Kỳ thì ngược lại, cứ mỗi dịp lễ lớn là bao giờ các cửa hàng cũng thi nhau bán hàng đại hạ giá, chưa kể trước đó họ còn in giấy quảng cáo để phổ biến rầm rộ cho mọi người đều biết để có thể chạy đến mua hàng. Và dịp hạ giá rẻ nhất là vào ngày Black Friday, với các cửa hàng thi nhau cạnh tranh để xem tiệm nào có thể bán với giá rẻ nhất, từ đó cũng dẫn đến những chiêu thức khuyến mãi đặc biệt khác, như là thi nhau mở cửa tiệm cho thật sớm để chiêu dụ khách hàng đến tiệm để mong mua được hàng với giá rẻ. Thông thường những món hàng được rao bán với giá hạ đều được bán với giá thật rẻ, thường gọi là loss leaders, tức là bán lỗ vốn, với mục đích dụ khách đến tiệm cho đông và từ đó họ có thể sẽ mua thêm nhiều thứ khác. Vì lý do đó nên muốn được mua với giá rẻ, nhiều khi người dân cũng chịu khó ra đứng xếp hàng từ tối đêm trước để mong nằm trong số những người đầu tiên và mua được những món hàng rẻ này, chẳng hạn như một máy điện toán laptop chỉ có 199 Mỹ-kim, hoặc một máy TV 32 inches màn hình dẹp LCD chỉ bán có 249 Mỹ-kim.


Đầu tiên là các cửa hàng chịu mở cửa từ 6 giờ sáng, thay vì giờ bình thường là 8 đến 9 giờ sáng, rồi sau đó tăng lên dần, có tiệm mở từ 5 giờ sáng, rồi đến 4 giờ sáng, và cuối cùng là mở luôn suốt đêm như tại tiệm Walmart trong năm nay. Thật ra việc Walmart mở cửa suốt đêm là một thay đổi trong chính sách để tránh xảy ra tình trạng hỗn loạn và thương tâm như một biến cố đã xảy ra hồi năm ngoái. Vào dịp Black Friday năm 2008, hàng ngàn người đứng xếp hàng dài quá đông bên ngoài một tiệm Walmart ở New York nên khi tiệm bắt đầu mở cửa thì mọi người thi nhau chen lấn vào để mong giành được những món hàng với giá rẻ. Sự xô lấn này đã trở thành hỗn loạn khiến một nhân viên của Walmart đã bị đè bẹp chết dẹp do làn sóng người đổ xô này. Do đó, trong năm nay ban giám đốc Walmart đã thay đổi kế hoạch và cho mở cửa suốt đêm để mọi người không còn phải đứng xếp hàng bên ngoài chờ, nhưng chỉ bắt đầu bán các món hàng với giá hạ từ lúc 5 giờ sáng, và mọi người khách có thể đứng xếp hàng chờ bên trong tiệm để được phát phiếu theo thứ tự nếu muốn mua một số hàng với giá rẻ đặc biệt.


Tháng Chạp cuối năm được coi như là tháng kiếm tiền nhiều nhất cho các cửa hàng thương mại trong năm, tương tự như ngày thứ Bảy là ngày kiếm ăn chính của các nhà hàng. Tuy chỉ chiếm tỉ lệ 8% trong một năm, nhưng tháng Chạp lại đem đến doanh thu cao hơn nhiều, từ 15% đến 23% cho cả năm tại các cửa hàng đủ loại. Nói chung, số doanh thu trong tháng Chạp tại Hoa Kỳ cao hơn những tháng khác đến 65 tỷ Mỹ-kim.


Hiện nay, nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn chưa có dấu hiệu khả quan thực sự, nhất là với tỉ lệ thất nghiệp còn ở mức quá cao, xấp xỉ 10%. Mới đây, TT Obama đã khuyên người dân Mỹ là hãy tiếp tục tiêu xài để đẩy mạnh nền kinh tế này tiến lên và vượt ra khỏi cơn suy thoái, bởi mọi người đều biết rằng nền kinh tế nước Mỹ dựa phần lớn vào sự tiêu thụ trong nước, chiếm đến gần 70% của nền kinh tế nước Mỹ. Nói một cách khác, nếu người dân Mỹ không chịu tiêu xài rộng rãi (hay hoang phí như nhiều người khác phê bình) thì nền kinh tế nước Mỹ cũng không khá, và từ đó lại ảnh hưởng ngược lại đến lợi tức của mọi người dân, theo một chu kỳ lẩn quẩn gọi là Catch-22.


Nhưng liệu việc mua sắm vào dịp cuối năm có giá trị và hiệu quả đến mức nào cho cá nhân cũng như cho nền kinh tế, nhất là việc mua sắm vào mùa này nhắm phần lớn vào việc mua để làm quà tặng cho nhau (vợ chồng con cái và thân bằng quyến thuộc, bạn đồng nghiệp v.v.)? Một chuyên gia nghiên cứu là ông Joel Waldfogel, giáo sư giảng dạy về thương mại và chính sách điều hành công cộng tại trường Đại học Kinh tế Wharton thuộc Đại học Pennsylvania thì lại cho rằng việc mua sắm quà cáp thật ra chẳng có lợi ích gì cụ thể và hiệu quả cho nền kinh tế nói chung. Giáo sư Waldfogel là tác giả của một cuốn sách mới phát hành có tên là “Scroogenomics: Why You Shouldn’t Buy Presents for the Holidays”, tạm dịch là Kinh tế học của dân hà tiện: Tại sao không nên mua quà cáp vào dịp lễ lộc. Scroogenomics là một từ ngữ chế biến của việc viết tắt hai chữ economics (kinh tế học) và Scrooge, tên một nhân vật nổi tiếng trong truyện của Charles Dickens, biểu tượng của một người keo kiệt, bủn xỉn.


Không ai chối cãi rằng việc mua sắm quà tặng giúp gia tăng tổng sản lượng quốc gia. Nhưng ở mặt kinh tế vi mô (microeconomics), tức là đối với từng cá nhân, thì việc bỏ tiền ra để mua quà tặng có thể là một quyết định lầm lẫn và tai hại về việc phân định tài nguyên. Bởi vì, theo lý luận của giáo sư Waldfogel, con người thường bỏ tiền ra để tự mua những thứ cho mình và chỉ mua những thứ mà họ nghĩ rằng nó có giá trị tương đương hoặc là cao hơn cái giá tiền của món đó. Ngược lại khi mua quà tặng, người nhận được quà là những thứ mà người cho ước đoán rằng mình sẽ thích với giá trị tương tự. Cả hai hành động mua hàng này đều góp phần vào mức GDP của một nước, nhưng lại không đem đến lợi ích đồng đều.


Chẳng hạn như khi bạn bỏ ra 50 Mỹ-kim để mua một món hàng nào đó, bạn chỉ chịu bỏ ra số tiền 50 đồng nếu như bạn nghĩ rằng món đồ ấy đáng giá 50 đồng hay hơn thế nữa. Điều này có nghĩa là bạn tìm được sự hài lòng, ưng ý tương xứng với số tiền 50 đồng đã bỏ ra. Nhưng khi bỏ ra 50 Mỹ-kim để mua một món hàng để làm quà tặng, thì rõ ràng là bạn đang ở thế bất lợi. Bởi vì bạn không biết chắc là món quà đó có giá trị thực tiễn bằng 50 đồng hay không đối với người được tặng. Không có gì bảo đảm rằng người nhận quà sẽ có sự hài lòng bằng với giá tiền đã bỏ ra, hoặc trong nhiều trường hợp còn chẳng thấy hài lòng gì vì chẳng thích gì món quà ấy. Chẳng hạn như khi bạn mua một chiếc áo len đáng giá 50 Mỹ-kim, nhưng người nhận lại chẳng ưa thích gì (tuy không nói ra), và do đó số tiền 50 Mỹ-kim bỏ ra coi như đã chẳng đem lại một sự ưng ý tương xứng. Nói chung, với những món quà tặng kiểu này, người nhận không thích lắm mà cũng chẳng ghét bỏ gì, nhưng nếu bảo họ phải trả giá bao nhiêu để họ chịu mua cái áo đó, thì có lẽ họ chỉ chịu bỏ ra có 30 Mỹ-kim để mua vì nghĩ rằng đó là giá rẻ.


Theo lời giải thích của giáo sư Waldfogel thì các kinh tế gia đều tin rằng mỗi con người đều có lợi hơn nếu như để tự họ lựa chọn, thay vì để cho một viên chức nào đó của chính quyền quyết định. Khi bạn mua một món quà cho người thân, bạn cũng cư xử như một viên chức nhà nước, tức là bạn tự đoán cái ý thích của người thân mình sẽ ra sao để từ đó bạn quyết định về món quà. Tuy nhiên, những thông tin mà bạn có được đều rất giới hạn và lỗi thời (đã lâu rồi bạn chưa nói chuyện với người thân nên không biết rõ họ thích gì và cần gì). Vì thế nên những món quà bạn mua tặng bao giờ cũng đem lại mức độ hài lòng và ưng ý thấp hơn là nếu như để họ tự ý mua đồ. Dĩ nhiên, chúng ta không nên xét đến trị giá của sự hài lòng này về mặt tinh thần.


Sự kiện chúng ta mua quà (chẳng có giá trị gì vì người nhận không thích) tự nó đã là một chuyện không tốt. Sự kiện chúng ta lại mua quà với tiền nợ còn là một chuyện tệ hại hơn nữa. Vào thời thập niên 1930, khoảng 10% các món hàng mua sắm vào dịp lễ cuối năm là từ tiền để dành của người dân trong những quỹ được gọi là Christmas clubs, thực chất là những trương mục tiết kiệm trả phân lời thấp và dụ người dân góp tiền vào hàng tuần, dù là với những món tiền rất nhỏ, chẳng hạn như 25 xu, nhưng mà đóng góp rất thường xuyên. Những quỹ tiết kiệm này dẫu sao cũng giúp cho một số người dân tập được tính không phung phí tiền bạc của họ. Nhưng kể từ thập niên 1970 trở về sau, thì phong trào mua hàng bằng thẻ tín dụng bắt đầu được phát triển mạnh và đã khiến cho biết bao người dân ở Hoa Kỳ lâm vào cảnh nợ nần ngập đầu trong khi cứ tiếp tục tiêu xài cho những món hàng chẳng có gì gọi là giá trị và đem lại sự hài lòng.


Vậy thì giáo sư Waldfogel có lời khuyên nào cho giới tiêu thụ trong việc mua sắm quà tặng cho có ích lợi thiết thực? Theo ông thì nếu như việc cho hoặc tặng tiền mặt có thể không được lịch sự cho lắm trong văn hoá và tập tục của người Mỹ, thì việc thay thế bằng thẻ gift card cũng có giá trị hữu hiệu tương xứng. Có điều là người ta cần phải để ý về lệ phí của những loại thẻ quà tặng này, nhất là nó có thể tốn kém nhiều sau một thời gian nếu như người giữ thẻ không chịu tiêu xài, vì quên hay làm mất đâu đó trong nhà, và dễ trở thành vô giá trị.


Một loại quà tặng khác cũng có ý nghĩa cao quí và tốt đẹp trong dịp lễ lạc cuối năm là những món quà cho các quỹ từ thiện nhưng nhân danh của người tặng. Chẳng hạn như bạn có thể tặng cho bạn bè hay người thân số tiền 100 Mỹ-kim để họ tặng cho một tổ chức từ thiện nào đó. Bạn sẽ mua một tấm thẻ quà tặng trị giá 100 đồng và gửi cho quỹ từ thiện đó nhân danh tên của người bạn hay người thân. Điều này sẽ đem lại một niềm ưng ý và hài lòng cao độ, vì nó giúp cho người được nhận (bạn bè hay người thân của bạn) được hưởng cái cảm giác sa hoa hoặc xa xỉ mà bình thường họ không dám hưởng, hoặc không có khả năng để tự thưởng cho mình (nghĩa là họ không thể tự mình bỏ ra 100 Mỹ-kim để cúng vào chuyện từ thiện). Những loại charity gift cards kiểu này sẽ đem lại nhiều nguồn lợi cao quý: tổ chức từ thiện nhận được món quà giá trị, người bạn hay quyến thuộc của bạn nhận được món quà này cũng cảm thấy hãnh diện và hưởng lây cái hạnh phúc của một kẻ làm việc thiện, và người bỏ tiền ra để mua quà là bạn cũng cảm thấy hài lòng.


Dầu sao đi nữa thì bạn cũng sẽ bỏ tiền ra để mua sắm khá nhiều vào dịp cuối năm này. Việc tiêu sắm này có thể là một điều phí phạm và tốn kém, nhưng nó cũng có thể là dịp để làm được nhiều việc tốt. Mọi sự là do bạn tự ý lựa chọn để đem lại kết quả hữu hiệu nhất, trước khi bạn bỏ quyết định “cà” tấm thẻ VISA hay Mastercard để mua những món hàng nào đó.


Mai Loan

Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó

Houston, Texas 11-12-2009

 

Viết lời bình luận


Mật mã
Cập nhật