CÁNH ÉN ONLINE

Tổ chức dân chủ Việt Nam chủ trương và thực hiện

Saturday, Sep 04th

Last update07:06:20 AM GMT

Headlines
You are here Câu chuyện kinh tế Liệu Dubai có thể vỡ nợ?

Câu chuyện kinh tế Liệu Dubai có thể vỡ nợ?

Thư điện tử In PDF
Đánh giá của người đọc: / 0
DởHay nhất 

 

 

Câu chuyện kinh tế

Liệu Dubai có thể vỡ nợ?

Mai Loan

Từ nhiều năm qua, tiểu vương quốc Dubai đã cố gắng tạo uy tín và tên tuổi cho mình để mong trở thành một trong những trung tâm tài chính giầu mạnh và nổi tiếng trên thế giới tương tự như Tân Gia Ba (Singapore) hoặc hơn thế nữa, với những hình ảnh về những công trình xây cất vĩ đại và tốn kém gần đây để biến vùng sa mạc này trở thành một cửa ngỏ toàn cầu cho mọi nguồn tư bản. Nhưng đùng một cái, chỉ trong một thông cáo ngắn gọn dưới 200 chữ được loan ra trong ngày thứ Tư 25-11 vừa qua, Dubai đã khiến mọi giới đầu tư và tất cả thị trường tài chánh trên thế giới đều phải chú ý đến, xen lẫn chút lo ngại hay hồi hộp: đó là khi tổ hợp đầu tư Dubai World, một trong những công ty tài chánh lớn do chính quyền của tiểu vương quốc kiểm soát, đưa ra một bản tin nói rằng họ yêu cầu những người chủ nợ hãy tạm thời “đứng im” (standstill) -- tức là không đòi nợ từ đây cho đến cuối tháng 5 năm 2010 -- bởi vì công ty đang gặp cảnh khó khăn hiện nay với số nợ vào khoảng 60 tỷ Mỹ-kim.

Dĩ nhiên, khi con nợ yêu cầu chủ nợ hãy tạm khoan đòi tiền nợ thì khó ai có thể ngồi im được, nhất là với số nợ khá lớn hàng tỷ Mỹ-kim kể trên. Điều gây lo ngại hơn nữa là thị trường tài chánh Wall Street đóng cửa vào ngày thứ Năm vì dịp lễ Tạ Ơn (Thanksgiving), một trong những ngày lễ lớn vào dịp cuối năm; và tại nhiều nước Ả Rập trong vùng, đây cũng là dịp lễ Eid al-Adha, một trong những ngày lễ lớn trong năm của người Hồi-giáo nên mọi giao dịch trong vùng Trung Đông đều nghỉ; vì thế nên nhiều thị trường không có những thông tin đầy đủ để tìm hiểu và phán đoán, càng khiến cho giới đầu tư dễ hoang mang và lo sợ. Qua ngày hôm sau, các thị trường tài chánh tại Âu Châu và Á Châu đều bị tụt giá nặng nề, do bởi nhiều người không rõ là Dubai World sẽ bị vỡ nợ hay không?

Số nợ mà Dubai World yêu cầu các chủ nợ là hãy tạm đứng im không nằm trong những món nợ của tổ hợp Dubai Ports World, một trong những chi nhánh làm chủ các thương cảng lớn trên thế giới, cách nay hơn 3 năm đã gây ồn ào lớn trên chính trường Hoa Kỳ vì dự định mua lại công ty P & O điều hành tất cả các bến cảng lớn nhất tại Hoa Kỳ và khiến cho nhiều chính trị gia thuộc đảng Cộng Hoà đã lên tiếng chống đối vì sợ lọt vào tay của những ông chủ gốc Ả Rập (trong bối cảnh nhiều người còn bị ám ảnh bởi hình ảnh những tay Ả Rập Hồi-giáo chủ mưu vụ tấn công khủng bố 9/11). Nhưng số nợ mà Dubai World muốn tạm hoãn trả tiền lời gồm có khoảng 4 tỷ Mỹ-kim của công trái phiếu Hồi-giáo do một chi nhánh khác là công ty Nakheel phát hành, đáo hạn vào ngày 14-12 sắp tới. Vì thế nên những giới đầu tư chủ các món công trái này cảm thấy hoang mang, vì trước đó họ tin rằng chính phủ Dubai, hay đúng hơn là Tiểu Vương Quốc Ả Rập, phải có dư khả năng để thanh toán số tiền này để không phải mang tiếng là một nhà nước khất nợ. Chỉ mới vài tuần trước đó, ông hoàng của Dubai là tiểu vương Mohamed bin Rashid al-Maktoum, còn bảo đảm với giới đầu tư rằng tiểu vương quốc này sẽ tìm được đủ vốn để trang trải tất cả “mọi món nợ hiện tại cũng như trong tương lai”.

Thật ra thì Dubai và Tiểu Vương Quốc Ả Rập (United Arab Emirates, UAE), cũng giống như bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới, đã lâm vào tình trạng khó khăn gây ra từ cơn khủng hoảng tín dụng từ hơn một năm nay khiến cho nhiều dự án đầu tư tốn kém phải tạm thời bị đình hoãn và số nhân công từ nước ngoài đến làm việc bắt đầu rời nước. Để đối phó với tình trạng khó khăn tín dụng này, hồi tháng Hai vừa qua, Dubai đã vay nợ được khoảng 10 tỷ Mỹ-kim từ ngân hàng trung ương của UAE, đặt trụ sở tại thủ đô Adu Dhabi, qua quyết định bán trái phiếu, và được coi như là một biện pháp cứu nguy cho Dubai.

Đến ngày thứ Tư tuần trước, Dubai cũng vay nợ được thêm 5 tỷ Mỹ-kim từ hai nhà băng khác ở Adu Dhabi, để rồi sau đó không lâu lại loan tin rằng mình muốn tạm hoãn trả nợ cho số tiền còn lại. Vì thế nên điều này đã khiến cho nhiều giới đầu tư hoang mang và suy đoán. Họ đặt câu hỏi rằng khi một tiểu vương quốc giầu có như Adu Dhabi đã cho Dubai vay nợ 5 tỷ Mỹ-kim, rồi sau đó Dubai lại còn đòi khất nợ nhiều hơn nữa thì phải chăng là dấu hiệu cho thấy Adu Dhabi không chịu bảo đảm cho những món nợ khác (to lớn hơn nhiều) của Dubai? Hay đây lại là một dấu hiệu cho thấy là Dubai World muốn tái cấu trúc lại tình hình tài chánh của mình. Người ta có quyền lo sợ rằng có thể Dubai World cũng sẽ bị vỡ nợ vì thua lỗ nặng trên những món đầu tư trong thời gian qua mà không biết rõ, giống như đa số các đại ngân hàng và công ty tài chính của Mỹ trước đó cũng lâm vào cảnh tương tự? Và điều quan trọng hơn hết, là liệu chính quyền UAE có quyết định ra tay để cứu giúp cho Dubai World hay không? Trong bối cảnh hoang mang đó, chuyện các thị trường tài chánh thi nhau sụt giá ào ào trong những ngày sau đó không phải là chuyện lạ.

SƠ LƯỢC VỀ TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP (UAE)

Đây là một tiểu quốc ít được để ý tới trước đây với tổng số dân vào năm 2009 được ước lượng cũng chỉ có khoảng 6 triệu người, vì nằm gần những quốc gia lớn và đông dân hơn tại Trung Đông như Saudi Arabia, Ba Tư, Iraq, và thường dễ bị lẫn lộn với những tiểu quốc khác như Oman, Qatar, Bahrain. Đây là một lô các tiểu quốc tại bán đảo Ả Rập đặt dưới sự kiểm soát của đế quốc Anh, nằm trên phần đất sát hai Vịnh Ba Tư và Oman đối diện với Iran. Đến năm 1971 thì được trao trả tự do nhưng Bahrain và Qatar quyết định trở thành những quốc gia độc lập trong khi hai tiểu vương quốc Dubai và Adu Dhabi quyết định liên hiệp và sau đó mời gọi thêm 5 tiểu vương quốc khác ít được biết đến là Sharjah, Ajman, Umm al-Quwain, Ras al-Khaimah và Jujairah để cùng thành lập một quốc gia mới lấy tên là Liên Hiệp Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập (United Arab Emirates).

Đây là một quốc gia mới theo thể chế liên bang với mỗi tiểu vương quốc giữ quyền tự trị trên vùng đất của mình với một phần lợi tức được chuyển giao sang chính quyền liên bang. Tuy nhiên, hai tiểu vương quốc Dubai (đông dân nhất) và Adu Dhabi (diện tích lớn nhất) nắm quyền phủ quyết trên mọi vấn đề quan trọng và 5 tiểu vương quốc còn lại quá nhỏ bé nên trong thực tế, UAE vừa là một quốc gia liên bang nhưng cũng lại đi song hành với hai chính quyền riêng biệt tại Dubai và Adu Dhabi. Tuy chính quyền cũng được chia thành 3 ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp nhưng trong thực tế các chức vụ nguyên thủ quốc gia thuộc về các ông tiểu vương đều được bổ nhiệm theo kiểu cha truyền con nối. Tiểu vương của Adu Dhabi thuộc giòng họ al-Nahyan nắm giữ chức vụ Tổng thống UAE trong khi tiểu vương al-Maktoum của Dubai nắm chức vụ Thủ tướng UAE, với Adu Dhabi chiếm diện tích to lớn đến 87% của khối và được dùng làm thủ đô. Vì thế nên khi gọi UAE là Tiểu Vương Quốc Ả Rập, người ta dễ lầm lẫn nó như là một nước nhỏ trong khi trên thực tế nó là một liên hiệp của 7 nước nhỏ, trong đó mỗi vị tiểu vương của Dubai và Adu Dhabi lại có quyền hành riêng biệt của mỗi tiểu quốc cùng lúc với quyền hành của một quốc gia chung là UAE.

Nhờ đất rộng, làm chủ một kho dự trữ dầu hoả lớn hàng thứ 6 trên thế giới, Adu Dhabi trở nên giầu có nhờ lợi tức từ tài nguyên thiên nhiên và đã đầu tư vào việc phát triển hạ tầng cơ sở để trở thành một trung tâm cho mọi sinh hoạt về kỹ nghệ, chính trị và văn hoá. Trong khi đó, Dubai thoạt đầu tuy cũng có lợi tức từ dầu hoả nhưng sau đó đã chuyển mình để trở thành một trung tâm tài chính với những dự án đầu tư to lớn rất nổi đình đám để tạo tiếng vang trên thế giới, chẳng hạn như xây một trung tâm giải trí trượt tuyết ngay tại giữa vùng sa mạc nóng cháy, xây cất một lô những ốc đảo nhân tạo, xây toà nhà chọc trời Burj Dubai cao 800 thước được coi là lớn nhất trên thế giới, cùng với một phi trường rộng lớn và tối tân để mong biến thành trạm giao lưu và chuyển tiếp của nhiều đường hàng không lớn trên thế giới. Dubai cũng là thành phố có cư dân gốc ngoại quốc chiếm tỉ lệ cao nhất trên thế giới (khoảng 71%) gồm dân đến từ các quốc gia khác để làm những công việc trong nhiều dự án xây cất và phát triển trong thời gian qua.

Nguồn lợi tức từ dầu hoả cho Dubai về sau này đã giảm dần vì những kho dự trữ dầu thô tại đây được tiên đoán là sẽ khô cạn trong vòng 20 năm tới. Tuy nhiên, trong thời gian qua, nền kinh tế tại đây phát triển mạnh trong nhiều lãnh vực như xây cất và địa ốc, mậu dịch (nhờ vào thương cảng) và kỹ nghệ tài chính. Về sau này, Dubai quyết định đẩy mạnh thêm về ngành du lịch với việc phát triển công ty hàng không Emirates Airlines (công ty mua nhiều nhất máy bay khổng lồ Airbus-380), xây cất những công trình to lớn và đắt tiền như Emirates Towers, Palms Islands và khách sạn đắt tiền nhất thế giới là Burj al Arab. Ngoài ra, Dubai cũng đầu tư lớn và táo bạo tại ngoại quốc như với Dubai Ports World mua thêm nhiều công ty điều hành các thương cảng trên thế giới, và Dubai World đầu tư cùng với tổ hợp MGM Mirage để xây cất khu giải trí / khách sạn / condos / văn phòng làm việc cùng với sòng bài casino to lớn và đắt tiền nhất tại Las Vegas là CityCenter (một thành phố trong thành phố) với phí tổn lên đến 8 tỷ rưởi Mỹ-kim.

Tuy nhiên gần đây do bởi ảnh hưởng của cơn suy thoái kinh tế toàn cầu nên trị giá và tài sản của Dubai cũng bị sút giảm theo. Hiện tại tổng cộng số nợ mà Dubai đang mang theo lên đến khoảng 80 tỷ Mỹ-kim. Con số này tự nó chưa phải là một điều đáng lo ngại vì Dubai cũng sở hữu một số tài sản về địa ốc trị giá đến hơn 350 tỷ Mỹ-kim. Tuy nhiên, cũng giống như các đại ngân hàng và công ty tài chánh khác đã trải qua kinh nghiệm đau thương trong cơn khủng hoảng tài chính vừa qua, Dubai cũng phải chịu áp lực trước những món nợ đáo hạn cần phải thanh toán, và trong nhiều trường hợp Dubai không đào ra kịp đủ số tiền để trang trải, và vì thế phải lâm vào cảnh xin khất nợ hiện nay.

Nhà báo Daniel Gross, bình luận gia về các đề tài kinh tế cho tạp chí Newsweek và Slate, trong một bài viết đề ngày 30-11 vừa qua, đã so sánh tình trạng của Dubai cũng không khác gì một công ty tài chánh khác đã bị lâm nạn vì không biết cách điều hành các món nợ, và đã đầu tư quá lố vào một số lãnh vực như ngành địa ốc để rồi sau đó bị điêu đứng khi thị trường nhà cửa bị bể bóng: đó là ngân hàng Lehman Brothers bị phá sản hơn một năm trước đây và đã tạo nên một cơn khủng hoảng to lớn dẫn đến những biến động rung chuyển trên thị trường tài chánh, từ đó làm cho nền kinh tế toàn cầu bị lâm vào cảnh khó khăn theo.

Cũng giống như Lehman Brothers, Dubai đã phạm sai lầm khi vay nợ ngắn hạn để đầu tư vào những tài sản dài hạn và khó đổi thành tiền mặt, tức là coi như tự chôn chặt mình vào những tài sản cứng ngắc, khó chuyển đổi. Chẳng hạn như hai công ty tài chánh là Dubai World và Nakheel đã ào ạt vay nợ hàng chục tỷ Mỹ-kim từ các quỹ tài chánh trên toàn cầu để đầu tư vào cổ phần những công ty như Cirque du Soleil hoặc Barney’s, hoặc mua sắm những dịch vụ chuyên chở đường hàng hải và các du thuyền, các công ty tài chánh và ngành địa ốc như nhà cửa, văn phòng, cơ sở thương mại và khách sạn khắp nơi.

Trên lý thuyết, Lehman Brothers phải là một mô hình kiểu mẫu cho một đại công ty tài chánh, trong đó quyền lợi của cổ đông được đại diện bởi một hội đồng quản trị có nhiệm vụ giám sát một vị tổng giám đốc có kinh nghiệm. Nhưng trong thực tế, Lehman Brothers đã được điều hành bởi một băng nhóm độc quyền với mục đích là kiếm lợi cho những tay trong và không chú ý đến sự quan tâm của những người ngoài. Trường hợp của Dubai cũng rất tương tự, khi mà những công ty tài chánh lớn của Dubai đều là những bộ phận của nhà nước và được kiểm soát bởi những thành viên trong hoàng gia của tiểu vương quốc.

Khi bị chất vấn trước những khó khăn xảy ra cho Lehman Brothers vào năm 2008 do bởi những món tiền đầu tư quá lố trên thị trường địa ốc, ông tổng giám đốc Dick Fuld đã không chịu nhận lỗi của mình và những phụ tá của ông trong cách điều hành và đầu tư trước đó. Ông còn hăm doạ là ông sẽ tìm cách gây thiệt hại cho những người thích làm short sales, tức là bán non để ham kiếm lời. Trong trường hợp của Dubai, khi bị cật vấn về phương thức điều hành tài chánh của Dubai, ông hoàng Mohammed bin-Rashid al-Maktoum đã không ngần ngại quát tháo: “Hỡi những kẻ cứ luôn đi hạch hỏi về Dubai và Adu Dhabi, các anh hãy câm mồm đi!”

Tuần báo The Economist trong một bài phân tích đề ngày 30-11 viết rằng giá như chính quyền Dubai loan báo việc tái cấu trúc lại hồ sơ tài chánh gồm những món nợ của mình vào thời điểm mấy tháng trước thì có lẽ giới đầu tư sẽ không hoang mang hoặc lo sợ. Bởi vì những người chịu cho Dubai World vay với phân lời cao có thể sẽ hiểu rằng cái giá mà họ phải trả là giá trị và tài sản của Dubai World có thể có rủi ro cao, và do đó họ sẽ không hoang mang lo sợ khi Dubai loan tin là đang “có vấn đề” với việc trả nợ (và phải xin hoãn đến 6 tháng sau). Nhưng đằng này Dubai đã không có hành động nào khác, khiến cho giới đầu tư nghĩ rằng những món nợ của Dubai, chẳng hạn như công trái phiếu Hồi-giáo đã phát hành, thế nào cũng được nhà nước đứng ra bảo đảm.

Câu hỏi hiện nay là liệu lân bang Adu Dhabi có chịu ra tay để cứu giúp cho Dubai hay không. Người ta sẽ tự hỏi là tại sao Adu Dhabi lại phải ra công gánh vác cho một người hàng xóm từ bao lâu nay cứ thích huênh hoang khoe tài về những món đầu tư to lớn và táo bạo của mình thay vì chí thú làm ăn, và chịu khó đầu tư kỹ lưỡng hơn. Mới đây, một viên chức cao cấp của Adu Dhabi đã nói với phóng viên của hãng thông tấn Reuters rằng họ sẽ “lựa chọn” (pick and choose) những công ty nào của Dubai mà họ muốn cứu giúp. Thế nhưng cũng có nhiều giới đầu tư tại Adu Dhabi cũng bị dụ dỗ vào những chương trình đầu tư quảng cáo rầm rộ trong thời gian qua bởi Dubai. Và những thành phần này sẽ bị thiệt hại nặng nề nếu như những khó khăn hiện tại của Dubai không được sớm giải quyết. Và trong số nhiều nhà băng có dính líu đến Dubai, và sẽ bị lỗ lã nặng nếu như Dubai bị vỡ nợ, cũng có khá nhiều nhà băng đặt trụ sở tại Adu Dhabi.

Có lẽ chính vì thế mà ngân hàng trung ương của UAE đã nói rõ rằng họ sẽ tài trợ để cứu giúp cho bất cứ nhà băng nào đang hoạt động ở trong nước, một điều khiến cho giới đầu tư trên thế giới có thể thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng từ đây về sau thì cái hào quang của Dubai để trở thành một cửa ngỏ quan trọng vào thị trường tài chánh thế giới đã bắt đầu bị lu mờ rất nhiều.

Mai Loan

Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó

Houston, Texas 04-12-2009

 

Viết lời bình luận


Mật mã
Cập nhật