CÁNH ÉN ONLINE

Tổ chức dân chủ Việt Nam chủ trương và thực hiện

Wednesday, Mar 10th

Last update07:06:20 AM GMT

Headlines
You are here Những may rủi trong cuộc bốc thăm cho giải Vô Địch Túc Cầu Thế Giới 2010

Những may rủi trong cuộc bốc thăm cho giải Vô Địch Túc Cầu Thế Giới 2010

Thư điện tử In PDF
Đánh giá của người đọc: / 0
DởHay nhất 

 

 

 

Những may rủi trong cuộc bốc thăm cho giải Vô Địch Túc Cầu Thế Giới 2010

Tuấn Minh

Cuối cùng thì cuộc bốc thăm được nhiều người hồi hộp chờ đợi nhất từ nhiều tuần lễ qua đã diễn ra trong ngày thứ Sáu 4-12 tại thành phố Cape Town ở Nam Phi: đó là việc bốc thăm để chọn lựa 32 đội banh xuất sắc nhất trên toàn cầu và chia thành 8 toán khác nhau để tranh tài trong những trận cầu cho Giải Vô Địch Túc Cầu Thế Giới sẽ diễn ra đúng một tháng trời từ ngày 11-6 đến 11-7 năm tới.

Đây là lần đầu tiên Liên đoàn FIFA chấp nhận cho tổ chức một giải thể thao to lớn và vinh hạnh này cho một quốc gia thuộc Phi Châu, một vùng đất nghèo nàn từ lâu vốn chưa được coi là nơi sản xuất ra những đội banh tài ba và cũng chưa có nhiều truyền thống lâu đời và nổi tiếng về thể thao, dù rằng thỉnh thoảng cũng có một số những cá nhân lực sĩ nổi tiếng từ lục địa này, thường là trong lãnh vực điền kinh.

Vì thế nên trong phần khai mạc của buổi lễ bốc thăm này tại Trung tâm Nghị hội Quốc tế Cape Town với sự tham dự của khoảng 3000 người được mời tham dự, cựu Tổng thống Nam Phi là ông Nelson Mandela, một hình ảnh biểu tượng cho sự tranh đấu bền bĩ cho tự do và hoà bình và cũng là người góp phần tích cực đem lại vinh hạnh này cho quốc gia của ông, đã không quên ngỏ lời cảm ơn và nhấn mạnh đến ý nghĩa đặc biệt của lễ hội thể thao to lớn nhất trên thế giới được tổ chức mỗi 4 năm một lần. Năm nay 91 tuổi, ông Mandela ít còn xuất hiện trước những đám đông, nhưng cũng đã đọc một thông điệp được thu hình video: “Chúng tôi rất lấy làm hân hạnh được hưởng đặc ân và đồng thời cũng cảm thấy khiêm cung trước việc Nam Phi được trao tặng niềm vinh dự là quốc gia Phi Châu chủ nhà cho Giải Vô Địch. Chúng ta cần phải cố gắng làm việc cho thật hoàn hảo trong công việc tổ chức Giải Vô Địch Túc Cầu Thế Giới đồng thời cũng bảo đảm rằng biến cố này sẽ để lại một lợi ích lâu dài cho tất cả mọi người.”

Trong bài diễn văn mở đầu, chủ tịch của Liên đoàn FIFA là ông Sepp Blatter cũng xác nhận một lần nữa sự lớn mạnh của Nam Phi trên trường quốc tế: “Giải Vô Địch Túc Cầu Thế Giới không những là dịp quy tụ tất cả những tài danh xuất sắc nhất về túc cầu trên thế giới, đồng thời nó sẽ đem lại sự nhìn nhận của thế giới đối với Phi Châu bởi vì đã từ lâu Phi Châu mong muốn được đứng ra tổ chức một Giải Vô Địch Túc Cầu Thế Giới.”

Buổi lễ bốc thăm có sự tham dự của nhiều ngôi sao màn bạc cùng với những danh thủ tài ba nổi tiếng trong làng bóng trên thế giới, kéo dài trong vòng 90 phút và được phụ hoạ bởi phần trình diễn văn nghệ của một ca sĩ nổi tiếng tại địa phương là Johnny Clegg cùng với nhiều danh ca và ban nhạc khác của Phi Châu. Cùng xuất hiện trong vai trò xướng danh và điều khiển chương trình có nữ tài tử Charlize Theron tươi sáng và nổi bật trong chiếc áo dạ hội màu đỏ, một ngôi sao màn bạc của Nam Phi đã từng đoạt giải Oscar; tổng thứ ký Liên đoàn FIFA là ông Jerome Valcke và danh thủ David Beckham của đội tuyển Anh quốc, tuy không còn ở đỉnh vinh quang của tài nghệ và sự nghiệp nhưng vẫn còn là khuôn mặt nổi tiếng và ăn khách nhất trên thế giới đối với khán giả ái mộ bộ môn túc cầu. Buổi lễ bốc thăm cũng được trực tiếp truyền hình đến khoảng 200 triệu người xem tại gần 200 nước trên thế giới.

Vào năm 2004, Nam Phi được trao vinh dự là quốc gia Phi Châu đầu tiên đứng ra tổ chức Giải Vô Địch Túc Cầu Thế Giới năm 2010, sau khi giải này cũng được tổ chức tại hai nước Á Châu lần đầu vào năm 2002 tại Nhật Bản và Nam Hàn. Trước đó, giải này chỉ được liên tục tổ chức luân phiên tại hai châu Âu và châu Mỹ từ lúc mới bắt đầu vào năm 1930 vì đây là hai lục địa được coi như là những vùng thống lãnh làng banh trên thế giới. Trong suốt 18 lần tổ chức Giải Vô Địch đã qua, Ba Tây là quốc gia đạt được vinh dự với 5 lần chiến thắng cúp vô địch, nổi tiếng với danh thủ Pelé; kế đến là Ý Đại Lợi với 4 lần và cũng là đương kim vô địch. Tây Đức chiếm được 3 lần trong khi Uruguay và Á Căn Đình đoạt được vinh dự hai lần. Hai nước còn lại cũng đã từng được một lần vinh hạnh chiếm được chiếc cúp vàng là Anh (1966) và Pháp (1998).

.

NHỮNG TOÁN ĐẦU BẢNG

Trước khi tính đến chuyện bốc thăm để chia 32 đội thành 8 toán khác nhau, trong đó 4 đội của mỗi toán sẽ đấu luân phiên với nhau để chọn ra 2 đội về đầu trong mỗi toán, ban tổ chức đã phải lựa chọn để ấn định xem những đội banh nào xứng đáng được đứng đầu bảng (seeded team), mà ngôn ngữ trong nước gọi là các đội hạt giống, một lầm lẫn vì ngu dốt mà nhiều người ở hải ngoại trong giới truyền thông vì không biết nên cũng thường bắt chước theo mà không hiểu rõ. Chữ “seed” có nhiều nghĩa khác nhau, có thể là hạt đậu, hạt giống. “To seed” do đó có nghĩa là gieo hạt, nhưng đồng thời cũng có nghĩa khác là sắp hạng. Trong ý nghĩa này, nó cũng gần giống như từ ngữ “to rank”.

Mục đích của việc này, thường tổ chức trong các giải thể thao đấu vòng loại và tiến dần vào đến vòng chung kết, là nhằm để cho những đội banh hoặc cá nhân lực sĩ xuất sắc tránh phải đụng nhau ngay ở những vòng đầu, và do đó kết quả sau cùng sẽ mất đi hào hứng và công bằng. Chẳng hạn như trong một giải quần vợt nổi tiếng loại grand slam có 128 cầu thủ tham dự, mục đích ban tổ chức muốn cho cầu thủ số 1 đứng ở đầu bảng và cầu thủ số 2 đứng ở cuối bảng, với mục đích là sắp cho cầu thủ số 1 đấu với cầu thủ số 128 và cầu thủ số 2 đầu với cầu thủ số 127, và cứ tiếp tục sắp xếp theo thứ tự đó cho tất cả những cầu thủ còn lại. Trên lý thuyết, hai cầu thủ tài giỏi nhất sẽ không đụng nhau quá sớm ở những vòng đầu, và nếu như họ chiến thắng trên tất cả những đối thủ dưới cơ của họ thì cả hai sẽ tiến vào vòng chung kết giữa hai tay số 1 và số 2, một trận đấu vô địch đúng nghĩa và được mọi người hài lòng và chờ đợi nhất.

Việc xếp hạng đầu bảng (seeding) cho một giải thi đấu -- nếu dùng theo tiếng Pháp thì có phần rõ nghĩa hơn vì được gọi là “tête de série” -- khác với thứ hạng (ranking) trong môn thể thao đó là vì có ý kiến khác biệt của ban tổ chức một giải thể thao. Chẳng hạn như một đội banh hay một cầu thủ có thể được thứ hạng cao nhờ vào thành tích trong suốt mùa banh trước đó của họ, nhưng khi đến cận ngày tham dự một giải thể thao nào đó bỗng nhiên bị xuống dốc bất ngờ vì lực sĩ bị chấn thương. Trong trường hợp đó, ban tổ chức có quyền (và cũng có lý) khi không xếp hạng đầu bảng họ như là thứ hạng cao trước đó. Ngoài ra, cũng còn có lý do nghi thức và truyền thống khi ban tổ chức luôn giành cho quốc gia chủ nhà cũng được đứng đầu bảng (để tránh bị loại mau chóng ngay ở vòng ngoài nếu như phải bốc thăm đụng phải những đội banh gạo cội).

Ngoài ra cũng còn có một môn thể thao khác mà vấn đề seeding có thể khác với ranking rất nhiều mà mọi người dễ thông cảm và chấp nhận: đó là môn quần vợt. Lý do là vì môn này được chơi trên nhiều loại sân khác nhau, từ sân đất nén (như tại Roland Garros ở Pháp) cho đến sân cỏ (ở Wimbledon tại Anh) và sân xi-măng (như ở New York tại Hoa Kỳ và Melbourne tại Úc). Trong trường hợp này, một cầu thủ xuất sắc trên một loại sân này có thể lại không chơi hay trên sân khác, và do đó ban tổ chức có thể quyết định xếp hạng đầu bảng (seeding) theo ý kiến riêng của mình chứ không nhất thiết phải theo bảng thứ hạng (ranking) của các cầu thủ dựa theo thành tích của họ trong suốt năm qua.

Tuy nhiên, có lẽ một vài cán bộ Việt Cộng nào đó khi dịch chữ seed chỉ biết có nghĩa đầu tiên là hạt giống, và từ đó đã tự tiện dịch là những “cầu thủ hạt giống”, “đội banh hạt giống” v.v. . ., nghe rất vô duyên và tối nghĩa. Tiếc thay, dưới chế độ độc đoán với nguyên tắc “hồng hơn chuyên”, một khi ngôn ngữ nào của cán bộ cấp trên phán ra là mọi người ở dưới đều phải thi hành theo và lập lại y hệt giống như một bầy két, nên tất cả mọi người đều bắt chước theo mà không cần tìm hiểu lý do cũng như không dám đưa ra những ý kiến phản bác và sửa sai. Hãy lấy thí dụ của hai chữ “lẻ” và “linh”, như khi đếm số 102 (một trăm lẻ hai, và một số người cũng đọc theo tiếng địa phương là một trăm linh hai.) Nhưng khi một viên chức cao cấp trong bộ giáo dục quyết định việc dùng “một ngàn linh một” thì lập tức hàng triệu cuốn sách giáo khoa trong nước đều phải in theo như vậy, không hề có phần bàn cãi để biết xem liệu việc dùng một tiếng có tính cách địa phương để thay vào một tiếng đã có trước từ lâu có là điều hợp lý hay không.

Điều này cũng có phần dễ hiểu và tạm chấp nhận cho những người làm trong ngành truyền thông ở trong nước. Nhưng điều đáng tiếc nhất là tất cả những cơ quan truyền thông quốc tế lớn như BBC, RFI, RFA và VOA cũng lại cam tâm chấp nhận việc làm này, lập lại nguyên con những thành ngữ tối nghĩa, nghèo nàn và ngu dốt đó, vô tình làm thui chột đi ngôn ngữ tiếng Việt. Nhiều người làm trong ngành truyền thông tiếng Việt ở hải ngoại, mang tiếng là phát huy chính nghĩa và tiếng nói của người Việt quốc gia, nhưng cũng có thói quen (do lười biếng) chộp nguyên con những từ ngữ ngô nghê như trên mà không biết cái tai hại của nó.

MAY MẮN TRONG VIỆC BỐC THĂM

Một trong những thí dụ điển hình của sự khác biệt giữa hai yếu tố seeding và ranking trong kỳ tổ chức Giải Vô Địch Túc Cầu Thế Giới năm nay là đội tuyển Pháp đang được thứ hạng số 7 và đội tuyển Anh thứ hạng số 9 trong bảng xếp hạng của Liên đoàn FIFA (tính vào cuối tháng 9, dựa trên rất nhiều yếu tố và xuyên qua kết quả của nhiều trận đấu diễn ra trong năm). Thế nhưng, trong kỳ xếp hạng lần này, ban tổ chức lại không để cho đội Pháp đứng đầu bảng mà lại chọn đội Anh, hoặc như đội Bồ Đào Nha cũng được thứ hạng số 5 của FIFA nhưng lại bị thay thế bởi đội chủ nhà là Nam Phi. Trong khi đó, 6 đội còn lại với những thứ hạng cao trong bảng của FIFA đều được chọn làm những đội đầu bảng: đó là Tây Ban Nha, Ba Tây, Hoà Lan, Ý Đại Lợi, Đức và Á Căn Đình.

Nhiều người cho rằng đó là một biện pháp trừng phạt gián tiếp đội Pháp vì đã thắng trận không mấy vinh quang trước đội tuyển Ái Nhĩ Lan trước đó để được lọt vào vòng chung kết khi danh thủ Thierry Henry đã để tay chạm vào banh mà trọng tài không thấy, trước khi một cầu thủ khác của Pháp sút vô lưới quả banh đem về chiến thắng cho Pháp vào giờ chót. Theo luật của môn đá banh, cầu thủ để banh chạm tay là coi như phạm lỗi và trận đấu phải ngừng lại và nếu quả banh có lọt lưới thì kể như không tính. Tuy nhiên, nếu như trọng tài không thấy thì cũng kể như “xù”, như trường hợp đã xảy ra với danh thủ Diego Maradona của Á Căn Đình trong trận tứ kết đấu với Anh trong Giải Vô Địch năm 1986 tại Mễ Tây Cơ. (Về sau này, người ta gọi đó là bàn tay của Thượng Đế, ý nói ông trời đã an bài cho Á Căn Đình được thắng trận năm đó.)

Đó cũng là lý do mà kẻ viết bài này không mấy hào hứng thích xem môn đá banh như lúc xưa, nhất là nếu so sánh với những bộ môn như banh cà-na (football), bóng chày (baseball) và bóng rổ tại Hoa Kỳ, hào hứng và công bằng hơn nhiều, với một giàn các trọng tài cùng nhau theo rõi và một lô các máy thu hình có thể chiếu chậm lại để thấy rõ ràng xem cầu thủ có phạm lỗi hay không, hoặc có thể chứng kiến từng giây phút nào khi trái banh lọt vào lưới v.v. . . Điều này cũng giải thích vì sao mà môn túc cầu sẽ không thể nào thu hút được sự say mê của khán giả tại Hoa Kỳ nếu như không có những thay đổi quan trọng về hình thức tổ chức với những phần time-out cần thiết và đúng lúc, cũng như với hệ thống trọng tài chuyên nghiệp và chính xác hơn với những kỹ thuật tối tân về máy quay phim.

Bảng bốc thăm kỳ này chia 32 đội ra thành 4 toán như sau với đội đầu tiên là đội đứng đầu bảng:

Toán A: Nam Phi, Mễ Tây Cơ, Pháp, Uruguay.

Toán B: Á Căn Đình, Hy Lạp, Nigeria, Nam Hàn.

Toán C: Anh, Hoa Kỳ, Slovenia, Algeria.

Toán D: Đức, Úc, Ghana, Serbia.

Toán E: Hoà Lan, Đan Mạch, Nhật Bản, Cameroon.

Toán F: Ý Đại Lợi, Slovakia, Paraguay, Tân Tây Lan (New Zealand).

Toán G: Ba Tây, Bồ Đào Nha, Côte d’Ivoire, Bắc Hàn.

Toán H: Tây Ban Nha, Thuỵ Sĩ, Honduras, Chí Lợi (Chile).

Thoạt mới nhìn, người ta có thể nói rằng đội tuyển Hoa Kỳ năm nay có lẽ gặp may, không rơi vào một toán khó nuốt như những lần trước, chẳng hạn như trong năm 2006 đã được đứng xếp hạng trong toán cùng với 3 đội khác là Ý Đại Lợi, Tiệp và Ghana. Vì trong toán này có hai đội gạo cội là Ý Đại Lợi và Tiệp, nên triển vọng của Hoa Kỳ lọt vào vòng trong cũng khó, và trường hợp này cũng áp dụng cho Ghana. Ngược lại, hai đội này cũng sợ đụng phải hai đội Hoa Kỳ và Ghana ở những trận đầu có thể thua bất tử hoặc có thể bị chấn thương ở một vài cầu thủ gạo cội (chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào trên thao trường), và do đó cũng có nguy cơ bị loại ra một cách oan uổng như thường. Vì thế nên toán này đã được đặt cho biệt danh là Toán Tử Thần (Group of Death). Thông thường, khi càng tiến vào các vòng sau, các đội banh tài giỏi và gạo cội hơn thường chơi đúng với khả năng và vị thế của mình; họ chỉ có thể bị loại bất ngờ ở những vòng ngoài khi không biết rõ đối thủ hoặc có thể do xui xẻo bất tử hoặc vì khinh địch.

Lần này, toán được coi như là khó nuốt nhất, và cũng nguy hiểm cho những đội đứng đầu, nếu có thể được gọi là toán tử thần, có lẽ là toán G. Vì trong đó có đến 3 đội gạo cội là Ba Tây, Bồ Đào Nha, và Côte d’Ivoire, đội banh tài ba nhất của Phi Châu hiện nay, với thứ hạng khá cao (số 16) trong bảng của FIFA. Tuy nhiên, chỉ có 2 đội là sẽ được tiến vào vòng trong. Cả Ba Tây lẫn Bồ Đào Nha đều ngại đụng phải Côte d’Ivoire, và cũng chưa biết đấu với Bắc Hàn sẽ ra sao, và như thế một trong hai đội có thể bị thua bất ngờ theo kiểu ngựa về ngược.

Đội đương kim vô địch Ý Đại Lợi có lẽ tương đối an tâm nhất với hy vọng tiến vào vòng trong trước những đối thủ không đáng sợ như Slovakia, Paraguay và Tân Tây Lan. Riêng đội Pháp, hiện đang chơi rất dở, nhưng lại có truyền thống chơi khá hay khi tiến vào những trận lớn như trong hai kỳ Giải Vô Địch năm 1998 và 2006, lần này cũng có thể may mắn, dù không được xếp đầu bảng nhưng lại đứng chung cùng với quốc gia chủ nhà Nam Phi và hai nước Mễ Tây Cơ và Uruguay. Bởi vì tuy được xếp hạng đứng đầu bảng nhưng thành tích của Nam Phi chưa xứng đáng với vị thế này, và dù cho có được lợi thế đấu trên sân nhà, chưa chắc đã vượt qua được hai đội Pháp và Mễ Tây Cơ.

Một trong những đội banh tài ba hiện nay cũng được nhiều may mắn trong lần bốc thăm chọn toán lần này là Tây Ban Nha. Từ lâu đội banh này vẫn có khá nhiều cầu thủ tài ba và tên tuổi và luôn được coi là một đội banh đáng ngại khi bắt đầu bước vào một giải quan trọng. Nhưng Tây Ban Nha thường bị loại bất ngờ khi bắt đầu tiến vào vòng trong và đã không tạo được tiếng vang lớn cho mình . . . cho đến lúc gần đây, khi Tây Ban Nha đã thắng Đức trong trận chung kết năm 2008 để giành ngôi vị Vô Địch Âu Châu. Lần này, mọi người đều nghĩ rằng Tây Ban Nha sẽ không khó khăn để vượt qua khỏi vòng đầu trước 3 đấu thủ không đáng ngại là Thuỵ Sĩ, Chí Lợi (Chile) và Honduras, và từ đó có thể tiến xa hơn nữa.

Đội banh có đấu pháp chơi thần tốc và huê dạng, bay bướm nhất làm say mê nhiều khán giả trên thế giới là Á Căn Đình lần này cũng không gặp những đối thủ đáng ngại trong vòng đầu là Hy Lạp, Nam Hàn và Nigeria, dẫu rằng đội tuyển của huấn luyện viên Diego Maradona đã phải chật vật trong những trận đấu vòng loại trước đó để được lọt vào vòng chung kết. Đó cũng là trường hợp của một đội banh tài ba khác ở Âu Châu được khá đông khán giả trên thế giới ái mộ, Hoà Lan, lần này cũng gặp những đấu thủ tương đối không cân xứng bằng, đó là Nhật Bản, Đan Mạch và Cameroon, nhất là khi Hoà Lan đã chiến thắng dễ dàng trước nhiều đối thủ trong các trận vòng loại trước đó.

Riêng đội Hoa Kỳ có đạt được nhiều hy vọng hay không, với 3 đối thủ là Anh, Slovenia và Algeria. Trên lý thuyết, điều này cũng không có gì quá mức hy vọng, dẫu rằng đội Anh hiện nay có tiếng nhiều hơn là có miếng. Các đội banh ở Anh nổi tiếng trên thế giới là nhờ đã bỏ ra nhiều tiền để thuê các danh thủ khắp nơi về đầu quân cho các đội nhà nghề, nhưng riêng số lượng các cầu thủ của Anh chiếm hạng đầu không có nhiều so với các quốc gia khác và do đó đội tuyển quốc gia của Anh không có nhiều tên tuổi nổi bật. Đa số các cầu thủ Hoa Kỳ cũng được thuê mướn để chơi cho các đội banh chuyên nghiệp trong Hạng A ở Anh, và do đó cũng khá quen thuộc với lối chơi và đấu pháp tại Âu Châu. Nhiều người tin rằng Hoa Kỳ có nhiều triển vọng thắng dễ dàng trước hai đội Slovenia và Algeria, cũng như không tỏ vẻ gì khớp cơ trước đội Anh. Riêng trận đấu giữa Anh và Hoa Kỳ trong Giải Vô Địch lần này cũng được nhiều người chú ý đến vì có thể sẽ có trận tranh tài giữa hai danh thủ là Landon Donovan của Hoa Kỳ và David Beckham của Anh. Cả hai đều là cầu thủ của đội banh nhà nghề Los Angeles Galaxy nhưng không ưa nhau, vì anh Donovan chê là anh Beckham đã già và hết thời, nhưng được thuê mướn với hợp đồng nhiều tiền chỉ vì nổi tiếng hơn là tài giỏi.

Dẫu sao đi nữa thì khi trái banh bắt đầu lăn trên sân cỏ, người ta mới có dịp chứng kiến thực sự tài năng của các cầu thủ và khi tiếng còi chấm dứt vang lên, người ta mới biết được chính xác kết quả. Tuy nhiên, từ đây đến ngày 11-6 năm tới, nhiều giới hâm mộ bộ môn túc cầu chắc chắn sẽ không ngừng nghỉ để bàn luận vung vít về những gì có thể sẽ xảy ra. Chúng ta cứ đành ngồi chờ xem vậy.

Tuấn Minh

Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó

Houston, Texas 05-12-2009

 

Viết lời bình luận


Mật mã
Cập nhật