Những thử thách to lớn cho chiến lược mới của TT Obama tại A Phú Hãn
Tuấn Minh
Cuối cùng thì ông Obama cũng phải hành xử không khác gì ông Bush Con, một người tiền nhiệm mà ông đã từng chỉ trích nhiều lần về những chính sách có tính diều hâu để giải quyết những xung đột và khó khăn lớn: đó là quyết định tăng quân tại chiến trường A Phú Hãn mà ông tuyên bố với quốc dân Hoa Kỳ trong một bài diễn văn đọc tại trường Võ Bị Lục Quân West Point ở New York vào tối thứ Ba 1-12.
Giới truyền thông và một số các chuyên gia thời sự có thể chưa dùng từ ngữ “cuộc chiến của Obama” để nói về mặt trận quân sự tại A Phú Hãn như khi họ nói đến cuộc chiến tại Iraq là “cuộc chiến của Bush”. Tuy nhiên, nhiều người đã bắt đầu nói đến sự kiện là càng ngày càng cho thấy là chính quyền Obama giờ đây đã sở hữu cuộc chiến này (tức là toàn quyền quyết định nhưng cũng phải chấp nhận mọi hậu quả) chứ không còn có lý do để đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm của ông Bush Con về những hậu quả tai hại diễn ra từ cuộc chiến này. Giống như về mặt đối nội, bước sang năm tới và khi tiến vào gần mùa bầu cử cuối năm 2010, các nhà dân cử phe Dân Chủ cũng như chính quyền Obama cũng sẽ khó lòng còn đổ lỗi về những khó khăn trên địa hạt kinh tế lên chính quyền Bush, dẫu rằng trong thực tế những di sản tệ hại của 8 năm dưới thời Cộng Hoà đã để lại nhiều hậu quả tai hại trầm trọng kéo dài nhiều năm trời sau đó.
Một số các nhà quan sát thời sự sẽ lại đưa ra việc quyết định mới nhất của ông Obama để minh chứng một lần nữa một sự kiện gần như rất phổ thông trên chính trường: đó là nhiều khi các chính trị gia đứng bên lề để chỉ trích có vẻ dễ dàng hơn là khi đang cầm quyền để điều hành đất nước. Nhiều người sẽ nhắc đến việc ông Obama trước đây và cũng trong lúc ra tranh cử thường chỉ trích chính sách tham chiến tại Iraq của ông Bush Con và ban tham mưu gồm những tay diều hâu của trường phái tân-bảo-thủ. Ông Obama còn thường khoe rằng ông đã từng không ủng hộ giải pháp quân sự tấn công Iraq vào năm 2002 như nhiều vị dân biểu và nghị sĩ phe Dân Chủ vào lúc đó đã gặp nhiều áp lực chính trị để bỏ phiếu ủng hộ cho TT Bush trong quyết định này (trong thực tế, vào lúc đó ông Obama chưa phải là một dân biểu hay nghị sĩ liên bang nên không sợ những hậu quả chính trị cho những quyết định loại này).
Nhưng khi lên cầm quyền vào đầu năm nay, ông Obama mới có dịp nhận thức rõ hơn về những khó khăn và thử thách mà Hoa Kỳ phải đối phó khắp nơi, nhất là đối với mối hiểm nguy của những thành phần Hồi-giáo quá khích, lúc nào cũng sẵn sàng và tìm đủ cách để tấn công Hoa Kỳ. Vì thế nên quân đội Mỹ đã phải được huy động tối đa để triển khai tại nhiều phần đất xa xôi trên thế giới cũng chỉ vì mục đích gìn giữ an ninh cho nội địa nước Mỹ. Do đó, những người lý luận kiểu này cho rằng cuối cùng thì ông Obama cũng phải có những quyết định không khác gì ông Bush Con, xuyên qua quyết định tăng quân mới nhất, cho dù nhiều người dân theo khuynh hướng thiên tả và cấp tiến có thể không đồng ý việc tiếp tục tham chiến tại một đất nước xa lạ.
Những người theo lập luận này cũng thường nhắc lại trường hợp của cựu TT Bill Clinton trước đây để minh chứng cho việc một người có thể sẽ có những quyết định khác nhau tuỳ theo lúc họ có hay không ngồi nắm quyền bên trong Toà Bạch Ốc. Trong thời gian vận động tranh cử vào năm 1992, ứng cử viên Bill Clinton thường chỉ trích đối thủ là TT Bush Cha về những hành động thân thiện với giới chức lãnh đạo Trung Cộng, mà ông gọi một cách xách mé là những “tay đồ tể ở Bắc Kinh” vì đã nhúng tay vào vụ đàn áp dã man tại Thiên An Môn vào năm 1989. Nhưng khi lên cầm quyền, ông Clinton cũng đã thay đổi thái độ, quay sang ủng hộ Trung Cộng hết mình, và còn tích cực vận động để cho quốc gia đông dân nhất sớm được gia nhập vào Tổ chức Mậu dịch Thế giới (WTO) để phát triển quan hệ thương mại giữa hai bên, giúp cho Trung Cộng được tiến nhanh, tiến mạnh trên mặt trận kinh tế và mậu dịch trong gần hai thập niên qua.
Trở về với chính sách tăng quân sang chiến trường A Phú Hãn mà ông Obama tuyên bố trước quốc dân Hoa Kỳ vào tối thứ Ba, mọi người đều nhìn nhận đây là một chiến lược đổi mới đầy cam go và thử thách, giữa một tình thế hoàn toàn không thuận lợi tại chiến trường cũng như tại chính trường nước Mỹ, nhưng chính quyền Obama cũng phải bắt buộc đeo đuổi vì không còn có giải pháp nào khác hơn.
Tại chiến trường, tình hình tại A Phú Hãn cho thấy không có dấu hiệu khả quan cho liên quân Hoa Kỳ và NATO trong tương lai gần trong khi phe Taliban và những tổ chức hay phần tử khủng bố dường như vẫn chứng tỏ khả năng cầm cự, hay ít ra là cũng đủ để gây bất an cho chính quyền của ông Hamid Karzai nếu như không có sự yểm trợ tích cực từ quân đội Mỹ. Vì thế nên tất cả các vị tướng lãnh ở chiến trường (hai đại tướng David Petraeus và Stanley McChrystal) cũng như ở Ngũ Giác Đài (Đô đốc Tổng Tham Mưu Trưởng Mike Mullen) đều ủng hộ cho giải pháp tăng thêm quân đến chiến trường để giúp tạo nên một tình trạng ổn định tối thiểu hầu đẩy mạnh chính sách bình định và tái thiết đất nước trước khi nghĩ đến việc có thể rút lui khỏi nơi đây.
Tại chính trường nước Mỹ, rõ ràng là chính quyền Obama cũng gặp nhiều khó khăn. Nếu như quyết định tăng quân của TT Obama thật ra phù hợp nhiều hơn với đa số các vị dân biểu và nghị sĩ phe Cộng Hoà (vốn thường chủ trương giải pháp diều hâu hơn là bồ câu) thì ông cũng sẽ không nhận được một lời khen hay ủng hộ nào vì họ còn đang bận tâm đến chuyện đoàn kết để chống cho tới cùng tất cả những gì dính líu đến cái tên Obama để mong ông gặp thất bại và họ có thể giành được thắng lợi bầu cử vào cuối năm tới. Thậm chí còn có những tiếng nói cực hữu và ngoan cố, như trường hợp của ông cựu phó tổng thống Dick Cheney mới đây đã chê trách là ông Obama đã tốn quá nhiều thì giờ bàn thảo trước khi đi đến quyết định lần này, và do đó tạo ra một hình ảnh lãnh tụ chập chờn, yếu ớt, không quyết đoán, và sẽ giúp cho kẻ thù càng bạo gan hơn. Trong thực tế, gần như đa số các chuyên gia đều công nhận sự chín chắn và trưởng thành của ông Obama trong vai trò tổng tư lệnh quân đội đã không bị áp lực nào để có thể lấy những quyết định vội vã cho một chiến lược trọng đại và đầy khó khăn. (Một số các phụ tá ở Bạch Cung đã không ngần ngại phản pháo rằng chính cái di sản tệ hại và điều hành bết bát của bộ máy Bush-Cheney-Rumsfeld trong nhiều năm qua đã chú trọng quá nhiều về Iraq mà bỏ lơ chiến trường A Phú Hãn nên mới gây ra cảnh tan hoang và khó khăn như ngày nay.)
Ngoài ra, ông Obama còn bị chính những người bên phe Dân Chủ của ông, thuộc thành phần khuynh tả và phản chiến, bất mãn vì thấy ông đã phải nhượng bộ quá nhiều phe bảo thủ và không chịu theo con đường rút quân về để khỏi phải sa lầy thêm tại một chiến trường khắc nghiệt và tốn kém. Thành phần cử tri thiên tả và cấp tiến này, tuy là giới trung kiên theo đảng Dân Chủ, nhưng cũng đã bất mãn khá nhiều kể từ ngày ông Obama lên nắm quyền, trước nhiều nhượng bộ của giới lãnh đạo tại Quốc Hội và ông Obama, chẳng hạn như trong hồ sơ cải tổ bảo hiểm y tế. Trong tình cảnh ấy, rõ ràng là ông Obama đang ở thế khá cô đơn trong quyết định tăng quân lần này. Nói theo ngôn ngữ phổ thông ở Hoa Kỳ, ông Obama đang ở trong cái thế “no-win situation”, hoặc nói một cách bình dân hơn là “you’re damned if you do, you’re damned if you don’t”.
Dù tăng quân hay không, ông cũng bị nhiều người chỉ trích hơn là ủng hộ (và nếu có ủng hộ thì cũng chẳng dại gì lên tiếng vì nhu cầu và quyền lợi chính trị, như thái độ của các vị dân cử phe Cộng Hoà hiện nay). Ấy là chưa kể có nhiều người còn suy diễn theo cảm tính để bình phẩm về quyết định của ông Obama, cho là ông thiếu kinh nghiệm khôn ngoan, có thể phải quyết định vì nhiều áp lực khác nhau v.v. . . giống như một số các tay nhà báo hay bình luận gia gốc Việt.
Nhưng cũng may là hiện nay ông Obama đang được sự yểm trợ khá đoàn kết của các đồng minh quan trọng tại Âu Châu, khác với trường hợp của chính quyền Bush Con trước đây. Tuy chính thức tuyên bố quyết định trước quốc dân vào tối thứ Ba, trong thực tế ông Obama đã ban hành lệnh này trong ngày Chủ Nhật cuối tuần qua vào lúc 5 giờ chiều để khởi sự cho chiến lược mới tăng thêm khoảng 30,000 quân nhân Hoa Kỳ, với chuyến tăng viện đầu tiên của ít nhất là một lữ đoàn Thuỷ Quân Lục Chiến sẽ được đổ xuống chiến trường trong vòng 2 đến 3 tuần lễ sắp tới. Theo nhà báo Sheryl Gay Stolberg tường trình trong tờ New York Times đề ngày 12-1 thì ông đã chia sẻ quyết định này đầu tiên với Ngoại trưởng Hillary Clinton vào chiều Chủ Nhật, và sau đó có một cuộc họp cùng với ban tham mưu cao cấp tại Phòng Hành Quân ở Bạch Cung với đầy đủ những viên chức cao cấp nhất về an ninh và quốc phòng cũng như của phủ tổng thống. Sau đó ông mới truyền đạt những thông tin này đến Tướng McChrystal và đại sứ Karl Eikenberry tại thủ đô Kabul.
Trong ngày thứ Hai, ông Obama cũng mở một loạt các cuộc điện đàm với các vị nguyên thủ quốc gia khác như Thủ tướng Gordon Brown của Anh và Tổng thống Nicolas Sarkozy của Pháp và Tổng thống Dmitry Medvedev của Nga để loan báo về quyết định này. Phía Anh quyết định gửi thêm 500 quân để nâng tổng số lên khoảng 9,500 người. Nhật báo Le Monde tại Pháp tường thuật rằng vào tuần trước, Ngoại trưởng Clinton đã yêu cầu Tổng thống Pháp gửi thêm khoảng 1,500 quân đến để bổ sung cho một lực lượng khoảng 3,750 quân nhân và 150 cảnh sát viên đã có mặt. Tuy chưa quyết định về việc có gửi thêm quân hay không, nhưng TT Sarkozy đã nói rằng lực lượng lính Pháp sẽ tiếp tục ở lại chiến trường tuỳ theo nhu cầu “cho đến khi nào đất nước này được bình định và giữ được chủ quyền”. Ông cũng gọi điện thoại cho Tổng thống Hamid Karzai của A Phú Hãn và Tổng thống Asif Ali Zardari cua Pakistan, hai lãnh tụ mà ông cũng cần sự giúp đỡ để giúp cho chiến lược của Hoa Kỳ có cơ may thành công.
Trong ngày thứ Ba, ông sẽ giành thì giờ để trao đổi với các vị lãnh tụ tại Quốc Hội để trình bày về chi tiết của kế hoạch mới cũng như yêu cầu sự giúp đỡ từ phía cơ quan lập pháp. Và sau đó ông mới lên đường bay đến New York để đọc bài diễn văn vào lúc tối tại trường Võ Bị Lục Quân West Point.
Quyết định tăng thêm khoảng 30,000 quân coi như sẽ khiến cho lực lượng lính Mỹ đồn trú tại A Phú Hãn tăng lên thành gấp 3 lần so với trước lúc ông Obama lên nhậm chức tổng thống. Tuy nhiên, vì giới hạn về mặt tiếp liệu nên kế hoạch tăng quân cũng được giàn trải theo một lịch trình tuần tự kéo dài trong nhiều tháng trời chứ không phải đổ dồn quân đến cùng lúc. Theo hai nhà báo Steven Thomma và Nancy Youssef thuộc tổ hợp nhật báo McClatchy tường thuật trong một bài viết đề ngày 30-11 vừa qua thì, dựa theo lời tiết lộ của một viên chức cao cấp trong chính quyền, sau đợt tăng viện đầu tiên của một lữ đoàn Thuỷ Quân Lục Chiến từ Trại Lejeune ở North Carolina thì sẽ đến các trung đoàn bộ binh thuộc Sư đoàn 101 Nhảy Dù tại Trại Campbell ở Kentucky và Sư đoàn 10 Sơn Dương tại Trại Drum ở New York.
Việc bàn thảo để đi đến chiến lược mới này đã bắt đầu chính thức từ cuối tháng 8 khi Đại tướng McChrystal, tân tư lệnh chiến trường, đã đệ trình lên cấp trên tại Ngũ Giác Đài một bản tường trình cập nhật về tình hình cũng như những yêu cầu mà ông mong muốn nhằm có thể lật ngược được tình thế. Sau đó, tướng McChrystal cũng lập một bản tường trình khác với những yêu cầu tăng quân theo nhu cầu tuỳ theo từng giải pháp, và được đệ trình lên TT Obama lần đầu vào ngày 1-10. Tuy nhiên, những cuộc bàn thảo trong bộ tham mưu cao cấp nhất của chính quyền cho chiến lược mới này đã bắt đầu từ ngày 13-9, và sau đó kéo dài đến 10 phiên họp khác nhau kéo dài hơn hai tháng trời với rất nhiều những ý kiến khác biệt và đối chọi, trong đó có một cuộc tranh luận về giải pháp thích ứng: hoặc là một chiến lược chống du kích chiến chú trọng vào việc bảo vệ và giữ gìn an ninh cho đa số dân chúng sống quây quần tại những thành phố lớn trong lúc chính quyền và quân đội địa phương tiếp tục củng cố thực lực; hoặc là một chiến lược giới hạn về mắt chống du kích chiến và nhắm thẳng vào việc phản công và truy kích các nhóm khủng bố hoặc Hồi giáo quá khích và phe Taliban muốn phá rối và mở các đợt tấn công khủng bố.
Tuy nhiên, chiến lược chọn lựa sau cùng cũng không hẳn đi theo một chiều hướng nào rõ rệt, tuy rằng có phần nghiêng hơn về hướng chống du kích chiến, qua việc gửi thêm một số quân nhân khá lớn. Tuy vậy, vì số lượng quân nhân Mỹ bị thiệt mạng hoặc thương tích tại chiến trường A Phú Hãn tiếp tục gia tăng trong thời gian qua và tình hình không cho thấy những dấu hiệu khả quan nhiều hứa hẹn, chẳng hạn như cuộc bầu cử đầy gian lận rồi trở thành độc diễn của đương kim TT Karzai, đã khiến cho cuộc chiến tại đây, mà trước đó ông Obama đã từng nói rằng đó là “một cuộc chiến cần thiết”, hết còn sự ủng hộ mạnh mẽ của dân chúng Mỹ, nhất là đối với nhiều thành phần dân chúng thuộc đảng Dân Chủ. Trong những ngày gần đây, một số các nhà dân cử và chính khách bên đảng Dân Chủ đã không ngần ngại bày tỏ sự không bằng lòng của mình, và đòi hỏi chính quyền Obama cần phải đặt ra những tiêu chuẩn để đo lường mức tiến triển của cuộc chiến và tình hình tại A Phú Hãn trước khi quyết định dấn thân thêm binh lính và tiền bạc lên chiến trường này.
Và đó chính là những thử thách to lớn và khó khăn cho ông Obama trong thời gian sắp tới. Có lẽ vì ý thức được sự ngần ngại của người dân cũng như các nhà dân cử tiếp tục ủng hộ cho giải pháp leo thang chiến tranh, ông Obama muốn nhấn mạnh trong bài diễn văn lần này là ông sẽ đặt ra một thời hạn là 3 năm để thi hành chiến lược mới, tạo được tình trạng ổn định trong nước, đồng thời đẩy mạnh việc huấn luyện và phát triển quân đội địa phương (lên thành 240,000 quân nhân) và lực lượng cảnh sát tại A Phú Hãn lên thành 160,000 từ đây cho đến năm 2013 để đảm đương trách nhiệm này sau đó, hầu giúp cho Hoa Kỳ có thể tính đến chuyện rút lui. Phát ngôn viên Robert Gibbs của Toà Bạch Ốc đã xác nhận sự dấn thân có điều kiện này khi phát biểu rằng “Đây không phải là một cuộc dấn thân không giới hạn. Chúng ta có mặt ở đó để phối hợp với người dân A Phú Hãn, để huấn luyện cho những lực lượng an ninh quốc phòng tại đó để giúp họ đạt được khả năng bảo vệ an ninh cũng như có thể tự chống đỡ lại trước những thành phần phiến quân phá rối.”
Tuy nhiên, việc ấn định một thời hạn để rút lui, khá hơn là quyết định của chính quyền Bush Con trước đây không bao giờ chịu công nhận một thời khoá biểu cho thấy có thể bắt đầu rút quân, cũng sẽ khiến cho những người chống đối ông Obama sẽ tiếp tục chỉ trích và cho rằng đó là một quyết định nửa vời, coi như sẽ khuyến khích cho kẻ thù là phe Taliban và những tổ chức khủng bố như al-Qaida có thể tìm cách câu giờ để qua thời hạn này rồi mới tiếp tục tấn công. Thêm nữa, những tay chủ chiến cực đoạn như Dick Cheney sẽ lại mạnh miệng chê bai rằng việc loan báo một thời hạn tham chiến rõ ràng và giới hạn sẽ khiến cho kẻ thù nhìn thấy nhược điểm của Hoa Kỳ là sẽ không có đủ kiên tâm và cương quyết kéo dài cuộc chiến đấu trong đường dài.
Một trong những khó khăn to lớn khác cho chiến lược mới lần này của ông Obama là cái giá phải trả cho một chiến dịch leo thang chiến tranh, với chi phí tốn kém thêm khoảng từ 30 đến 35 tỷ Mỹ-kim mỗi năm cho nhu cầu của chiến trường, giữa lúc ngân sách Hoa Kỳ đã bị thâm thủng kỷ lục vì ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế trầm trọng nhất từ trước tới nay, cộng thêm một số những dự án cải tổ đầy tham vọng về mặt đối nội mà chính quyền Obama và phe Dân Chủ cũng muốn đẩy mạnh.
Tờ nhật báo hàng đầu ở Hoa Kỳ là Washington Post, trong một bài xã luận của ban chủ biên đề ngày 29-11 vừa qua, đã nói rằng nếu như ông Obama quyết định đi tới với một chiến lược nhằm đè bẹp phe Taliban và bình định nước A Phú Hãn, thì ông cần phải thuyết phục một cách mạnh mẽ vì sao chiến lược này cần phải được áp dụng, và chứng minh rằng nó có thể thành công. Có lẽ người dân tại A Phú Hãn cũng như tại Hoa Kỳ đều đang tự hỏi là liệu ông Obama có thật sự còn tin tưởng vào cuộc chiến này hay không, và quan trọng hơn hết, là liệu ông có còn đủ cương quyết và kiên trì để đi tới và giành lấy chiến thắng trong cuộc chiến. Đó cũng là một trong những thử thách mà ông Obama cần phải thuyết phục để cho mọi người không còn hoài nghi nữa.
Tuấn Minh
Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó
Houston, Texas 02-12-2009
| < Trước | Tiếp > |
|---|


