CÁNH ÉN ONLINE

Tổ chức dân chủ Việt Nam chủ trương và thực hiện

Friday, May 18th

Last update07:06:20 AM GMT

Headlines
You are here Vì sao chiến lược tăng quân rất hợp lý?

Vì sao chiến lược tăng quân rất hợp lý?

Thư điện tử In PDF
Đánh giá của người đọc: / 0
DởHay nhất 

Vì sao chiến lược tăng quân rất hợp lý?

Tuấn Minh

Giống như bất cứ hồ sơ quan trọng nào cũng có hai phía bênh và chống, tương tự như hai quan điểm bảo thủ và cấp tiến của người dân trước mọi vấn đề trong xã hội, quyết định tăng thêm quân sang chiến trường A Phú Hãn do Tổng thống Obama đưa ra vào đầu tuần trước cũng đã tạo ra hai phe bênh và chống rõ rệt. Nói chung, những người ủng hộ cho dù không lên tiếng bênh vực gồm nhiều người bên đảng Cộng Hoà do bởi chủ trương nghiêng về chiều hướng diều hâu; còn phía chống đối gồm nhiều người theo khuynh hướng thiên tả và chống chiến tranh nằm nhiều trong đảng Dân Chủ.

Một số những phụ tá cao cấp trong chính quyền Obama cũng có những ý kiến lúc ban đầu không ủng hộ cho giải pháp tăng quân, như trường hợp của PTT Joe Biden và Ngoại trưởng Hillary Clinton, nhưng giờ đây tất cả đều phải đồng thanh lên tiếng ủng hộ chiến lược mới của ông Obama một khi nó đã trở thành quyết định chung. Một số các vị dân biểu và nghị sĩ bên phía đảng Dân Chủ, nhất là những thành phần cực tả và phản chiến, có thể chưa lên tiếng mạnh miệng chống đối kế hoạch này cũng chỉ vì không muốn gây thêm khó khăn cho ông Obama và tạo ra hình ảnh chia rẽ trong nội bộ giữa lúc chính quyền Obama và phe Dân Chủ còn đang phải lo đối phó trước nhiều kế hoạch chống đối từ phía đảng Cộng Hoà.

Tuy nhiên đối với nhiều nhà báo và các bình luận gia thì họ đã không ngần ngại lên tiếng phê bình và chỉ trích, cho dù là họ vẫn ủng hộ đường lối của đảng Dân Chủ nhiều hơn là đối với đảng Cộng Hoà. Đó là trường hợp đã xảy ra với nhiều tay bình luận cấp tiến, chê trách quyết định của ông Obama là sẽ tiếp tục đi vào con đường cũ của những người tiền nhiệm, và sẽ bị sa lầy giống như trong những cuộc chiến trước đây. Nhà báo Joan Vennochi của tờ Boston Globe đã gọi quyết định này của ông Obama là một trò chơi đánh cá (roll the dice), ý nói ông ta sẵn sàng đánh cá và thử thời vận theo kiểu hên xui may rủi, giống như ông đã đánh cá nhiều lần trong sự nghiệp chính trị, nhất là trong thời gian vận động tranh cử vừa qua. Một bình luận gia khác cũng theo khuynh hướng cấp tiến là ông Andrew Bacevich, giáo sư về lịch sử và bang giao quốc tế tại trường Đại học Boston, thì đã thẳng thắn chê bai đây là “một sự điên rồ của ông Obama”. Sự kiện giáo sư Bacevich chê bai quyết định tăng quân của ông Obama thật ra cũng không phải là chuyện ngạc nhiên, vì ông này là người từng chê bai và chống đối mạnh mẽ nhất chính sách tham chiến của cựu TT Bush Con vào chiến trường Iraq trước đây.

Tuy nhiên cũng có nhiều người bên đảng Cộng Hoà cũng sẵn sàng lên tiếng ủng hộ cho kế hoạch tăng quân của TT Obama, như trường hợp của nghị sĩ John McCain, đối thủ bị thất cử trước ông Obama trong kỳ tranh cử cuối năm qua, tuy rằng ông McCain đã chê bai chi tiết về việc loan báo thời hạn bắt đầu rút quân vào mùa hè năm 2011. Một người bảo thủ khác cũng luôn chống đối và chê bai ông Obama là Karl Rove, cựu phụ tá cao cấp của ông Bush Con, cũng đã không ngần ngại viết một bài bình luận ủng hộ đăng trên tờ nhật báo Wall Street Journal với tựa đề là “Obama có thể chiến thắng tại A Phú Hãn”, tuy rằng lời khen của ông này thật ra cũng chẳng lấy gì làm nặng ký bởi ông chỉ nổi tiếng trong lãnh vực tranh giành bè phái tại chính trường nội địa chứ không phải là một tên tuổi sáng giá trong lãnh vực ngoại giao và quân sự. Một bình luận gia khuynh hữu khác là ông Max Boot, một chuyên gia nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Council on Foreign Relations, cũng đã viết một bài nhận định được đăng trên tờ nhật báo Los Angeles Times đề ngày 3-12 vừa qua cũng có nội dung khen ngợi chiến lược mới của ông Obama, cho rằng tuy còn có vài điều tranh cãi, nó vẫn được coi là một kế hoạch thích hợp và vững chãi.

Một số khác thì có thái độ lưng chừng, không hẳn khen hay ủng hộ nhưng cũng chẳng chê bai hoặc chống đối. Đó là trường hợp của bà Peggy Noonan, bình luận gia trên tờ Wall Street Journal và từng là chuyên viên soạn thảo diễn văn cho TT Ronald Reagan. Bà Noonan chỉ đặt ra câu hỏi chính là liệu ông Obama có thể đạt được thành công trong chiến lược mới này không khi mà lực lượng cử tri trung thành với ông lại không ủng hộ. Bà nhắc lại sự kiện các vị tổng thống tiền nhiệm mỗi lần đọc một bài diễn văn quan trọng ủng hộ cho giải pháp chiến tranh, từ Lyndon Johnson đến Richard Nixon và George W. Bush, bao giờ cũng có một thành phần dân chúng trung kiên ủng hộ mình, và do đó họ có thể dựa vào khối này để tiếp tục điều hành đất nước. Nhưng riêng lần này thì dường như ông Obama không có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ đó.

Bởi vì ai cũng biết là ông Obama được đắc cử vào năm ngoái phần lớn là vì đa số cử tri hết còn tin tưởng vào giải pháp kéo dài chiến tranh, và đồng ý với đề nghị của ông Obama là đưa ra lịch trình rút quân ra khỏi Iraq sau khi ông lên nắm quyền. Dĩ nhiên, ông Obama đã từng nói rằng cuộc chiến tại Iraq là điều phí phạm trong khi cuộc chiến tại A Phú Hãn là điều cần thiết, và nhiều chuyên gia cũng đồng ý với nhận định này. Tuy nhiên, đối với đa số người dân Mỹ, vốn không có tính kiên nhẫn và chịu đựng lâu dài, chưa chắc họ đã chịu để ý đến những khác biệt này, và trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, có thể sẽ không còn dễ dãi chấp nhận nữa. Câu hỏi được đặt ra là liệu đa số người dân Mỹ có chịu trở thành một khối cử tri trung thành với ông Obama hay không trên vấn đề này? Bởi vì nói cho cùng, việc người dân Mỹ quyết định như thế nào mới là điều chính yếu để phán xét về kết quả thành công tại A Phú Hãn.

Dẫu sao đi nữa, chúng ta cũng phải khâm phục bản tính thẳng thắn của các nhà báo Hoa Kỳ, luôn nói thẳng những điều mình nghĩ và giữ vững lập trường của mình trên nhiều vấn đề mà không để cho phần cảm tính chi phối quá nặng để đưa ra những nhận định mang nặng thành kiến, mà đa số các nhà báo gốc Việt dường như hay bị mắc phải. Thông thường, những người này vốn có sẵn định kiến rằng Cộng Hoà là chống Cộng, là cứng rắn trên hồ sơ quốc phòng trong khi Dân Chủ là đồng nghĩa với phản chiến, nguỵ hoà và yếu ớt, nhu nhược trên những vấn đề quốc gia đại sự. Vì thế nên họ thường vơ đũa cả nắm tất cả những sự kiện, những quyết định trên chính trường Hoa Kỳ qua cái lăng kính méo mó này cho dù những sự kiện và diễn biến trong mấy thập niên qua đã chứng minh là những định kiến đó hoàn toàn sai lầm và lệch lạc. Việc ông Obama là một người da đen lại càng khiến cho những tiếng nói chê bai về các đường lối của một chính quyền theo phe Dân Chủ càng dễ ăn khách hơn, do bởi sự kiện khó thể chối cãi được là đa số người Việt vẫn còn có óc kỳ thị mầu da, coi như mình chỉ thua giống dân da trắng, và chắc chắn là phải đứng trên giống dân Mỹ đen.

Vì thế nên mới có nhiều anh chị nhà báo miệng thường hay xuất hiện trên các làn sóng của hai đài phát thanh lớn tại Houston và Orange County lúc nào cũng thường bới móc việc làm của chính quyền Obama để đưa ra những lời bình luận sặc mùi bi quan theo cái nhìn chủ quan và diễn dịch lệch lạc của mình mà không nắm rõ sự kiện cũng như chịu khó tìm tòi và phân tích cho kỹ lưỡng hơn. Đến khi bị chỉ trích về thái độ thiên vị lệch lạc này thì lại tìm cách nguỵ biện và phân trần rằng mình không cố ý chống cá nhân ông Obama mà chỉ chống lại những chính sách do ông Obama đề ra không đem lại lợi ích v.v. . . Cũng tội cho các anh chị nhà báo này, có lẽ sẽ còn ấm ức khó chịu thêm 3 năm nữa, và nếu như ông Obama được tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa thì chẳng biết cái loa chống Obama có thể sẽ tắt tiếng hay không sau khi đã khản cổ nói đi nói lại mãi một luận điệu cũ rích và nhàm chán, chưa kể là nhiều khi rất ngu dốt mà không nhận thức ra.

Chẳng hạn như một anh nhà báo thích “bình loạn” và thường được gọi là “nhà báo miền Tây” khi nói về quyết định tăng thêm 30,000 quân Mỹ sang chiến trường A Phú Hãn đã không biết nhận định khen chê thế nào (có lẽ vì chưa tìm hiểu kịp) nên chỉ còn ngồi bàn nhăng tán cuội theo kiểu thừa giấy vẽ voi khi anh ta tự hỏi rằng liệu việc gửi thêm số quân lớn như vậy sẽ phải giải quyết ra sao vấn đề chuyển quân, việc di chuyển và ăn ở của họ ra sao trong những ngày tháng tới v.v. . . Vừa phải thôi ông nhà báo miệng, đó là chuyện thường làm của những nhà lãnh đạo quân sự, không phải chỉ biết điều binh khiển tướng ngoài mặt trận nhưng cũng phải biết chu toàn về tất cả các khía cạnh của cuộc chiến, trong đó dĩ nhiên phải có phần chú trọng về mặt tiếp liệu. Nói gì đến việc 30,000 quân, việc chuyển quân đến 200,000 người hoặc hơn thế nữa đến nửa triệu quân như trong hai cuộc chiến tại Iraq, các chính quyền Bush Cha và Bush Con vẫn có thể hoàn thành tốt đẹp như thường. Chẳng lẽ ông nhà báo khi thường khả năng của ông Obama trong vai trò tổng tư lệnh quân đội nên mới bày đặt đưa ra những câu hỏi ấm ớ như vậy.

Đối với bình luận gia Max Boot, việc ông ủng hộ cho kế hoạch tăng quân của ông Obama dựa phần lớn vào kinh nghiệm cá nhân sau chuyến viếng thăm mới nhất của ông đến quốc gia A Phú Hãn. Trước đây, ông Boot cũng có viếng thăm chiến trường tại Iraq để nhận định về nhiều sự việc theo kiểu “mắt thấy tai nghe” như đa số các nhà báo, bình luận gia khác trên các tờ báo lớn tại Hoa Kỳ.

Hồi tháng 10 vừa qua ông Boot đã có dịp ghé thăm thị trấn Nawa tại tỉnh Helmand thuộc miền nam A Phú Hãn, là nơi mà một tiểu đoàn Thuỷ Quân Lục Chiến Mỹ khoảng 1,000 quân nhân đang đồn trú và đạt được nhiều thành quả đáng kể sau thời gian ngắn mới đặt chân đến từ vài tháng trước đó.

Theo lời thuật lại của Trung tá William McCollough, chỉ huy trưởng của Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 5 thì khi lực lượng Thuỷ Quân Lục Chiến do ông chỉ huy đặt chân đến đây thì Nawa không khác gì một thị trấn ma, dưới áp lực bóp nghẹt của phe Taliban, khi mà mọi người dân đều phải sống trong cảnh lo sợ bị đánh đập và đe doạ bởi một phe cầm quyền độc đoán và khắc nghiệt. Nhưng sự xuất hiện của đoàn lính Mũ Xanh của Hoa Kỳ đã giúp đem lại không khí an ninh và hồi sinh lại sức sống của thị trấn khi người dân bắt đầu trở lại sinh hoạt bình thường, trường học đã mở cửa lại, hàng quán bắt đầu nhộn nhịp trở lại với nhiều chuyến xe hàng mỗi ngày thường xuyên chở đồ tiếp tế đến. Rõ ràng là những cư dân tại thị trấn Nawa, giống như đa số người dân tại A Phú Hãn, đều hoan hỉ sống trong cảnh tự do, thoát khỏi ách cai trị của phe Taliban với những luật lệ giáo điều nghiêm khắc và tàn độc.

Nhưng Trung tá McCollough cho rằng những tiến bộ đạt được ở Nawa có thể rất mong manh chứ chưa lấy gì làm bền vững, bởi vì mọi người đều biết rằng thị trấn này vẫn chịu áp lực nặng của một thành phố lớn hơn là Marjah, nằm cách đó khoảng 10 dặm đường. Với tổng số cư dân vào khoảng 50,000 người, Marjah từ lâu đã là nơi dung dưỡng của nhiều tay buôn bán bạch phiến và cũng là sào huyệt của những nhóm phiến quân lúc nào cũng có thể gây khiếp đảm cho người dân quê tại những vùng lân cận.

Các vị sĩ quan tư lệnh tại Trại Leatherneck, nơi đặt bản doanh của bộ tư lệnh cho lực lượng 10,000 lính Thuỷ Quân Lục Chiến đang hành quân trong tỉnh Helmand, đều biết rõ là họ phải chiếm cho được thành phố Marjah để đem lại cảnh thanh bình và an ninh lâu dài cho người dân tại địa phương. Tầm mức quan trọng về chiến lược của Marjah cũng không khác gì việc lực lượng lính Mỹ phải chiếm cho bằng được Fallujah và Ramadi ở Iraq để dẹp bớt được những vụ tấn công của phiến quân cứ kéo dài không ngừng. Tuy nhiên, các vị sĩ quan chỉ huy ở chiến trường lo ngại rằng họ không có đủ lực lượng bộ binh để mở những cuộc hành quân đại quy mô để bung ra và lục soát một vùng đất rộng lớn và càn quét hết tất cả những thành phần phiến quân chuyên gây rối loạn. Lực lượng của họ đã phải bị căng mỏng để có thể bảo vệ được một số những địa điểm đã chiếm được như thị trấn Nawa.

Nhưng quyết định của TT Obama sẽ tăng thêm 30,000 quân đến chiến tranh sẽ làm thay đổi cục diện. Lực lượng đầu tiên được tăng phái là thành phần Thuỷ Quân Lục Chiến, và mặt trận đụng độ đầu tiên sẽ là tại Marjah, một chiến trường sẽ ác liệt và đẫm máu trong những ngày tháng tới. Tuy nhiên với đầy đủ quân số và hoả lực hùng hậu hơn, cũng như với sự khôn ngoan và bình tĩnh hơn, chắc chắn là lực lượng lính Mỹ và quân đội A Phú Hãn tại địa phương sẽ dễ dàng đè bẹp đối phương để giành lại những vùng đất quan trọng đã vượt khỏi tầm kiểm soát của chính quyền trung ương trong thời gian qua và để cho phiến quân mặc tình quấy rối. Và từ đó thì họ có thể tạo dựng lại thực lực cho một chính quyền địa phương, giống như họ đã bắt đầu thực hiện tại Nawa.

Câu hỏi mà ông Boot đặt ra là liệu những người lính Mỹ và lính A Phú Hãn chiến đấu cùng với họ có đủ thời gian hay không để đạt được chiến thắng? Đây là từ ngữ mà ông Obama đã tránh né. Ông thường nói tới mục tiêu là “phá vỡ và tiêu diệt al-Qaida và những đồng minh quá khích của chúng” nhưng ông cũng chỉ nói tới việc “phá vỡ cái đà đi lên của phe Taliban” chứ không nói đến việc tiêu diệt nó hoàn toàn. Ông nói đến việc “chấm dứt cuộc chiến này một cách thành công” mà không chịu nói đến việc “thắng được cuộc chiến”. Ông cũng không nói đến chuyện bình định và tái thiết đất nước, mặc dù rằng phương cách duy nhất để A Phú Hãn có thể trở thành an toàn là khi chúng ta giúp nó đủ lớn mạnh để có khả năng tự bảo vệ. Ông nói đến việc “chúng ta cần phải làm vững mạnh khả năng của quân đội và chính phủ A Phú Hãn”, thật ra chẳng khác gì một lời nói ủng hộ cho chính sách bình định và tái thiết, nhưng rồi ông lại kết luận rằng ông sẽ không kéo dài việc tham chiến vô thời hạn của quân nhân Mỹ.

Theo ông Boot, một trong những điều đáng lo ngại trong bài diễn văn của ông Obama là việc loan báo kế hoạch rút quân bắt đầu vào tháng 7-2011. Điều này cho thấy là có thể những toán lính Mỹ và quân đội A Phú Hãn tại địa phương sẽ không có đủ thời gian để lật ngược được tình thế sau bao nhiêu năm đã để cho phe Taliban và những thành phần cực đoan khống chế trước khi quân đội Mỹ bắt đầu tính đến chuyện rút quân. Dĩ nhiên, người ta có thể nói đến chuyện chiến dịch tăng quân tại Iraq đã đạt được nhiều thành quả một cách mau lẹ. Nhưng điều đáng ngại nhất là việc đưa ra sẵn cái lịch trình rút quân có thể sẽ khiến cho kẻ thù đâm ra bạo gan hơn. Nếu như ông Obama đã nói rằng A Phú Hãn chiếm một vị thế quan trọng cho nền an ninh của chúng ta (Hoa Kỳ), thì hà cớ gì ông lại đặt ra một chiến lược rút lui? Phải chăng là để trấn an những thành phần khuynh tả trong số những người ủng hộ ông. Có thể ông Obama đã tìm cách xoa dịu sự lo ngại của nhiều người tỏ vẻ nghi ngờ về sự quyết tâm của ông khi nói rằng “Chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch rút quân này một cách thận trọng, dựa trên những tình huống đang xảy ra nơi mặt trận”, cho thấy là phải chăng cái thời hạn rút quân vào tháng 7-2011 thật ra không phải là một cái dấu mốc nhất định mà người lính Mỹ sẽ bắt đầu rút lui. Tuy vậy, nếu nó không phải là một cái thời hạn cố định, hà cớ gì ông lại nêu lên?

Dẫu sao đi nữa, theo ông Max Boot, thì bài diễn văn của ông Obama đã đề ra một chính sách rất vững vàng và hợp lý. Nó cũng chính là chiến lược mà Đại tướng McChrystal và bộ tham mưu của ông đã đề ra trong mùa hè vừa qua cho một chiến dịch toàn diện để chống du kích chiến, tuy rằng ông Obama không muốn nhắc tới từ ngữ này. Ông đã không chấp thuận để gửi một lực lượng đông đảo như Tướng McChrystal mong muốn, nhưng điều cốt yếu là ông đã chuẩn thuận để gửi sang một lực lượng khá đủ, cộng thêm với sự trợ lực của Liên minh NATO, hầu có thể giúp cho việc giữ an ninh tại những vùng đông dân cư quan trọng có thể được thực hiện một cách hoàn hảo.

Tuấn Minh

Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó

Houston, Texas 10-12-2009

 

Viết lời bình luận


Mật mã
Cập nhật