CÁNH ÉN ONLINE

Tổ chức dân chủ Việt Nam chủ trương và thực hiện

Friday, May 18th

Last update07:06:20 AM GMT

Headlines
You are here Cuộc tranh luận giữa Sarah Palin và giới truyền thông: Khi đôi bên cùng hưởng lợi

Cuộc tranh luận giữa Sarah Palin và giới truyền thông: Khi đôi bên cùng hưởng lợi

Thư điện tử In PDF
Đánh giá của người đọc: / 0
DởHay nhất 

 

 

 

Cuộc tranh luận giữa Sarah Palin và giới truyền thông:

Khi đôi bên cùng hưởng lợi

Minh Thu


Một trong những lý do bà cựu thống đốc kiêm ứng viên phó tổng thống Sarah Palin viết cuốn hồi ký tự truyện Going Rogue, và tìm cách quảng cáo rầm rộ cho cuốn sách này dưới nhiều hình thức, kể cả một chuyến lưu diễn bằng xe buýt qua nhiều chặng đường giống như một cuộc vận động bầu cử, là để tìm cách luồn lách để vượt qua cái hàng rào thanh lọc của giới truyền thông trí thức mà bà gọi là elite media filter, vốn bị coi là thuộc thành phần cấp tiến, có nhiều thành kiến và luôn tìm cách để tấn công hoặc chỉ trích bà một cách không khoan nhượng. Tuy nhiên, trong lần ra mắt công chúng trong tuần này, bà Sarah Palin quả tình đã lợi dụng rất hữu hiệu cái khối truyền thông để làm lợi cho bà.

Và giới truyền thông, thuộc cả hai khuynh hướng bảo thủ và cấp tiến, và ở đủ mọi cấp từ các tay bình luận bloggers cho đến các nhà báo trụ cột trên các chương trình truyền hình lớn, đã không ngần ngại đáp ứng những đòi hỏi này bằng nhiều phương tiện đa dạng, từ những cuộc phỏng vấn đặc biệt với cá nhân bà Palin cho đến những hình bìa đặc sắc và đập mắt, và dĩ nhiên là nhiều bài bình luận, tường thuật hoặc phê bình. Bất cứ nơi nào bà Palin có mặt hoặc lên tiếng là giới truyền thông cũng đều hiện diện để tường thuật. Ngay cả một đài truyền hình thường bị mang tiếng là theo khuynh hướng cấp tiến như MSNBC cũng đã để cho nhà báo kỳ cựu Andrea Mitchell đem đội ngũ của chương trình riêng của bà đến tiệm sách Barnes & Noble tận thành phố Grand Rapids, tiểu bang Michigan (là nơi ra mắt sách đầu tiên) để làm nền hậu cảnh cho chương trình hầu chứng tỏ tính chất theo sát với thời sự.

Dĩ nhiên, khi bà Palin được giới truyền thông càng nhắc đến nhiều thì sách của bà càng được chú ý và nhiều người tò mò tìm mua hơn. Dường như nhà xuất bản HarperCollins đã quyết định cho in thêm một đợt thứ hai sau khi đã cho in khoảng 1 triệu rưởi cuốn trong ấn bản đầu tiên (với số tiền ứng trước cho tác giả là 5 triệu Mỹ-kim). Điều lợi nhuận to lớn về tài chánh này có thể là động lực chính khiến cho bà Palin quyết định từ nhiệm khỏi chức vụ tầm thường là Thống đốc Alaska để quay sang con đường tắt nổi tiếng và kiếm tiền mau hơn. Nhưng nó cũng khiến nhiều người bên đảng Cộng Hoà chê trách và không còn kính trọng bà như lúc ban đầu, chẳng hạn như trường hợp của dân biểu liên bang Ed Royce tại đơn vị Fullerton ở vùng Orange County, khi cho rằng bà ta cũng chỉ là một chính khách theo chủ nghĩa thời cơ. Bởi vì theo ông Royce thì “không thể nào một người tự dưng bỏ cuộc giữa nhiệm kỳ để có thể khiến người ta tin tưởng rằng mình là một nhân vật có tham vọng trở thành một tiếng nói nghiêm túc trên chính trường nước Mỹ.”

Nhưng đối với giới truyền thông thì cái tên của Palin với những diễn biến ồn ào vây quanh cũng là một cơ hội tốt đẹp cho giới này khai thác để hưởng lợi và thu hút được số đông khán thính giả hoặc độc giả chịu khó theo rõi. Trong ngành truyền thông, chẳng có tin nào được gọi là tin xấu. Những chuyện tồi bại, bê bối, những tai ương v.v. . . có thể là những điều không tốt lành hoặc đẹp đẽ gì cho nhiều người, nhưng lại trở thành những điều rất có lợi cho những người làm truyền thông. Hãy tưởng tượng thế giới này lúc nào cũng yên lành, mọi người luôn sống chung hoà bình, không có trộm cắp, lường gạt, tống tiền, ngoại tình v.v. . . thì có lẽ những người làm trong ngành truyền thông sẽ phải thất nghiệp và không còn ai hăng hái đi tìm đọc báo chí hay theo rõi các chương trình truyền hình.

Đó cũng là nhận định của bà Tina Brown, chủ bút của diễn đàn truyền thông The Daily Beast, khi cho rằng đã có một sự cộng hưởng (symbiosis) rất tốt đẹp giữa bà Palin và giới truyền thông. Bà Brown cho rằng “cả hai bên đều lợi dụng lẫn nhau” để hưởng lợi. Trang mạng The Daily Beast của bà Brown cũng giống như những website khác chú trọng về thời sự và văn hoá đã không bỏ lỡ cơ hội này để khai thác về cuốn sách và nhân vật Sarah Palin, với ít nhất là 3 trong số 7 bài được trình bày trên trang chính. Bà Tina Brown trước đây cũng từng là một nhân vật nổi tiếng trong thế giới truyền thông, đảm nhiệm chức vụ chủ bút các tạp chí Vanity Fair và The New Yorker, cho rằng những bài viết về bà Sarah Palin vẫn có sức hấp dẫn để “dụ dỗ” người đọc (traffic-bait).

Ngược lại, sự xuất hiện của bà Palin cũng là đề tài giúp cho các diễn đàn truyền thông được nổi bật hơn với những chiêu thức quảng bá, chẳng hạn như tạp chí Newsweek, đã biết khai thác thần tình đề tài qua tấm hình bìa chụp bà Palin trong một tư thế hấp dẫn với nét trẻ trung và khêu gợi nhưng chẳng lấy gì làm hãnh diện cho bà Palin để làm nổi bật cho sự thông minh. Rõ ràng là tờ Newsweek đã dùng bà Palin để khiến người đọc chú ý nhiều hơn đến tờ báo của mình, và bà Palin cũng biết dùng tờ Newsweek để khiến mọi người chú ý hơn về việc tìm mua cuốn sách của bà.

Tấm hình bìa chụp bà Palin đăng trên Newsweek thật ra là lấy lại từ một tấm hình đã đăng trên tạp chí thể thao Runner’s World chụp bà Palin trong trang phục quần soọc, dễ khiến người xem nghĩ đến một nữ tài tử bắt mắt và hấp dẫn theo kiểu “dumb blonde” hơn là một nữ chính khách đáng cho nhiều người nể nang về tài trí và kiến thức. Vì thế nên bà Palin đã không ngần ngại chỉ trích việc làm của Newsweek trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Barbara Walters trong chương trình Good Morning America khi cho rằng tấm hình này có phần “hạ phẩm giá” và “nhầy nhụa” (cheesy), với ngụ ý ám chỉ bà chỉ có cái vỏ bề ngoài bắt mắt nhưng không có bản lãnh và trí óc thông minh như những nữ chính trị gia tầm cỡ khác.

Lý do đơn giản là vì cũng tấm hình đó được đăng trên tạp chí thể thao thì khiến người xem nghĩ đến những chuyện lành mạnh về sức khoẻ và tập thể dục, nhưng nếu đăng trên bìa của một tạp chí thời sự chính trị như Newsweek thì lại khiến người đọc chỉ nghĩ đến những điều gì không dính dáng đến trí thông minh của người mẫu (liên quan đến thời sự chính trị), và như thế tức là mặc nhiên hạ giá và xem thường bà Palin trong lãnh vực suy luận và kiến thức, một điều mà mọi người đã được dịp chứng kiến nhiều lần trước những việc như khi bà Palin đã ú ớ không biết trả lời câu hỏi của nhà báo Katie Couric của đài CBS, hoặc là sự kiện bà Palin cũng là đề tài để cho cô đào Tina Fey bắt chước giả dạng để làm trò hề rất ăn khách trên chương trình Saturday Night Live.

Đài truyền hình ABC đã không bỏ lỡ cơ hội để khai thác về bà Palin với hai cuộc phỏng vấn bởi nhà báo nổi tiếng Barbara Walters, với một phần dài của cuộc phỏng vấn sẽ được trình chiếu trong một chương trình đặc biệt là 20/20 vào tối thứ Sáu sau đó. Ngoài ra, bà Palin cũng xuất hiện thêm trên hai chương trình tin tức của đài này là World News with Charles Gibson và Nightline.

Đài truyền hình Fox nổi tiếng với khuynh hướng thân phe bảo thủ cũng nhân dịp này đã nhảy vào khai thác tiếp, khi để bà Palin xuất hiện trong chương trình của những tay bình luận bảo thủ như Sean Hannity và Bill O’Reilly trong nhiều đêm liền từ thứ Tư cho đến thứ Sáu và qua ngày thứ Hai tuần sau. Bà Palin cũng mượn dịp phát hành cuốn sách hồi ký này để gọi là “trả thù” với những thành phần đã coi thường hay tấn công, hoặc “chơi gác” bà trong quá khứ. Trong cuộc phỏng vấn với bà Oprah Winfrey, bà Palin cũng nhắc đến bà Katie Couric khi nói rằng đó là “người xướng viên trụ cột được xếp hạng thấp nhất trong làng truyền hình”, ngụ ý nói đến việc chương trình tin tức của CBS đứng hạng 3 sau hai đối thủ NBC và ABC. Chương trình phỏng vấn của Oprah cũng đã thu hút một số lượng khán giả kỷ lục cao nhất ngồi xem trong vòng 2 năm qua.

Bà Palin cũng tìm cách phản pháo với những người không ủng hộ bà, cho dù đó là những nhà báo bảo thủ hoặc những phụ tá trong bộ tham mưu của ông John McCain. Trong một cuộc nói chuyện trong chương trình This Week trên đài ABC, bình luận gia bảo thủ David Brooks của tờ New York Times đã gọi bà Palin là “trò hề” (joke). Hồi năm ngoái, ông Brooks tuy là người đã hết lời ca ngợi ông McCain, nhưng cũng đã phải la lớn rằng nhân vật Palin là “một căn bệnh ung thư chết người cho Đảng Cộng Hoà”. Khi được nhà báo của National Review hỏi về nhận xét chẳng lấy gì làm đẹp đẽ này, bà Palin đã trả lời một cách phớt tỉnh: “Mặc kệ, muốn nói gì thì nói, (Whatever), nếu mà tôi cứ phải lo ngại trước những gì họ phẩm bình về mình, thì có lẽ tôi sẽ cứ phải ru rú ở Alaska mãi.” Khi được bình phẩm về việc hãng thông tấn Associated Press đã cho 11 nhà báo chia nhau đọc những phần trong cuốn sách và đem ra những điều sai sót đối chiếu lại với sự thật, bà Palin đã không ngần ngại phê bình việc làm của những nhà báo thuộc một cơ quan thông tấn lâu đời nổi tiếng nhất là “một việc lục lọi của phe đối lập”.

Trên diễn đàn Huffington Post trong ngày thứ Tư sau chuyến ra mắt sách đầu tiên của bà Palin, có một bài viết với tựa đề “The 18 Biggest Falsehoods in Palin’s Book”, tạm dịch là 18 Điều Dối Trá Lớn Nhất trong Sách của bà Palin, đã thu hút nhiều người đọc nhất, trong đó có đến hơn 3,700 người đã không ngần ngại tham gia vào để lên tiếng bình phẩm trên website. Ngoài ra, những bài viết liên quan đến bà Palin và hãng thông tấn AP hoặc là bài nói về Palin với ông David Brooks cũng thu hút đông đảo khoảng trên dưới 3,000 độc giả khác cũng ngứa ngáy tay chân để viết thêm phần nhận định của riêng mình.

Riêng nhà báo Dena Bunis, trưởng nhóm phóng viên của tờ Orange County Register tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, đã đưa ra một số nhận xét khá lý thú liên quan đến cuốn sách hồi ký của bà Palin. Thoạt đầu, khi cuốn sách này được giới thiệu bởi nhà xuất bản, người ta nói đến việc bà Palin “sẽ hợp tác” với cây viết Lynn Vincent, một chủ biên của tạp chí World. Đó là một hình thức gián tiếp để nói rằng người viết thực sự nhưng đứng trong hậu trường, thường gọi là ghostwriter, chính là Lynn Vincent trong khi bà Palin chỉ là người kể chuyện, một thói quen thường xảy ra với các hồi ký chính trị, nhất là khi bà Palin chỉ có thời gian 3 tháng để hoàn thành cuốn sách sau khi bà từ nhiệm chức vụ Thống đốc.

Tuy vậy, lần này trên trang bìa của cuốn Going Rogue, người ta lại không thấy có chua thêm tên của Lynn Vincent, như thói quen thường xảy ra. Và phải đọc kỹ ở trang thứ nhì bên trong người ta mới nhìn thấy tên của người này với dòng chữ “cám ơn của tác giả”. Do đó, không ai rõ là trong cuốn sách này có bao nhiêu phần là do Lynn Vincent viết và bao nhiêu phần là do chính bà Palin trước tác.

Tuy nhiên, không phải chỉ có Lynn Vincent là người chịu khó ngồi viết về đề tài Palin trong thời gian qua. Hai ngòi bút kỳ cựu của một tạp chí cấp tiến là The Nation cũng đã quyết định phản biện lại những điều tuyên bố của bà Palin bằng cách đưa ra một cuốn sách đối nghịch trong cùng ngày cuốn Going Rogue: An American Life được phát hành. Cuốn này có tựa đề là “Going Rouge: An American Nightmare” với hình bà Palin trong một bộ đồ màu đỏ. Tựa của cuốn sách có thể được tạm dịch là “Phải Đỏ Mặt: Một Cơn Ác Mộng tại Hoa Kỳ” để nói về hiện tượng Palin có thể được ví như là một sự kiện khiến cho những người Mỹ có chút hiểu biết cũng phải lấy làm xấu hổ và ngượng đến đỏ mặt. Nếu như đằng sau chân dung của bà Palin trên cuốn hồi ký có hình mây trắng đẹp của bầu trời Alaska thì trên tấm bìa của cuốn sách phản biện Going Rouge lại có những đám mây báo hiệu giông bão. Kể ra lối phản công “ăn miếng trả miếng” trên chính trường Hoa Kỳ cũng rất thần sầu và độc đáo. Dĩ nhiên, cuốn sách này đã không thu hút sự chú ý nhiều bằng cuốn sách nguyên thuỷ của tác giả Sarah Palin. Thật ra, nó là một tổng hợp của nhiều bài bình luận có nội dung chỉ trích về việc làm của bà Palin từ trước tới nay.

Và đó chính là điều mà chúng ta phải cảm thấy vui mừng được sống ở Hoa Kỳ này, một vùng đất mà mọi người được tự do đón đọc đầy đủ những thông tin khác nhau để từ đó đi tìm cho mình những sự thật nằm lẩn khuất đâu đó giữa những điều được trình bày trước công luận, chứ không phải chỉ biết nhắm mặt tìm đọc vào một số những nguồn tin mà mình ưa thích từ bấy lâu nay vì cùng quan điểm chính trị để từ đó suy diễn theo cảm tính, một thói quen mà đa số các ngòi bút gốc Việt vẫn chưa bỏ được.

Minh Thu

Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó

Houston, Texas 22-11-2009

 

Viết lời bình luận


Mật mã
Cập nhật